các hiệu Tây đen, hiệu Khách!
-----
(2) Quân nhu trại lính Cátdem.
Gái đen ứng tiền cho ông Dâng. Giũ giũ rồi gấp lại cho vuông vắn,
Gái đen đưa vải cho ông Dâng và chờ mọi người đi khỏi, đến bảo với ông:
- Chỗ vải này rẻ được hẳn hào hai đấy! Bao bột Con chim, sợi vừa nhỏ
mặt vừa dai, nhuộm nâu, có vừa mặc vừa xé mới sợ rách!
Ông Dâng một tay run run tì lên chiếc guốc, một tay cắp cuộn vải vào
nách:
- Cô Gái vào chơi nhà, cháu đưa lại tiền cô. Cô phúc đức quá mà cháu
cũng gặp duyên...
- Được! Chốc nữa hay bao giờ ông đưa tiền cũng được mà.
- Cô Gái vào chơi nhà. Thôi tiện bây giờ cô cho cháu gửi lại tiền cô.
Gái đen theo ông Dâng vào nhà. Ông lên giường mở hòm lấy ra một
cuộn vải mụn trong gói một cọc xu đồng và tiền kền năm xu. Xu cũng mới,
tiền kền năm xu cũng mới, cả hai đều bọc vải tây điều, chằng sợi len. Đã
kiểm đi kiểm lại bốn đồng kền năm xu, đến lúc đưa tay cho Gái đen ông
còn xỉa từng đồng một và nói:
- Thưa cô đây bốn đồng xanh căng hai hào ạ. Các cháu nó gặp may
quá! Quần áo đương rách.
Ông Dâng xuýt xoa cám ơn đi cám ơn lại. Khi Gái đen về nhà, ông giở
từng miếng vải ra giường vuốt vuốt, đo đo bằng gang tay, rồi giơ lên cố soi
ở trước mặt. Làn vải trắng tinh và còn mát mùi bột, đưa đi đưa lại mãi trước