xuống nền gạch. Không sao ngồi được nữa, lão ềnh ra đất, ôm lấy cái ống
chân giập xương, máu lênh láng:
- Các con ôi! Thôi bố chết rồi! Thế là bố chết rồi! Mẹ nó ôi! Vợ chồng
mà cũng không tin nhau? Đối xử với nhau đến thế này ư?...
Lão La thấm thấm vuốt vuốt chỗ máu chảy. Lão nhìn rồi òa lên khóc.
Lần đầu tiên trong đời, từ ngày khôn lớn, lão La phát khóc như thế. Và
cũng là lần đầu tiên trong đời ăn ở với lão La, mẹ La mặc chồng nói, không
đáp tiếng.
***
Cả đêm kia và đêm qua Xim đã không ngủ được. Hôm nay đi tầm về,
Xim vẫn phải giằng mình ra mà vẫn không dứt khỏi được những hình ảnh,
những ý nghĩ ấy. Mấp mé ở thềm nhà, dưới chỗ giọt gianh thấp tối, lão La
khuỵu xuống cứ cố quằn lên, lão vuốt vuốt máu và cứ lấy lòng bàn tay ấp
ấp như cố giữ cho chỗ xương hàn lại và máu cầm. Đầu tóc lão bù xù, lão
mếu máo khóc. Tiếng khóc nghe mà đứt ruột, đứt gan. Thằng La cõng em
về vực bố lên chõng cũng khóc. Nó gác chân bố lên vai nó, lên đùi nó cho
Thanh, cho Xim và Gái đen đắp thuốc. Cứ thế nó xoa xoa nắn nắn sụt sùi
với bố cho tới lúc gà gáy sáng nó phải đặt chân bố xuống để nấu nước đi
hàng.
Cái buổi tối Xim vuốt mắt cho chồng Xim cũng chỉ lạnh lẽo bàng
hoàng đến như thế. Anh chỉ có nóng sốt rồi người vàng như nghệ được mấy
hôm thì chết. Người anh đã gầy, nằm liệt hơn tuần lễ lại càng gầy. Xim
nhấc tay, chỉ thấy người chồng lủng củng những đầu xương. Đôi mắt anh
lúc trước nhanh và sáng như nước, ấy thế mà trắng nhờ như nhớt cá, có lúc
Xim nhìn vào chẳng thấy chớp. Anh hơn Xim ba tuổi, mẹ chết sớm, theo
bố ra Vàng Danh làm ở nhà sàng được ba năm thì về Hải Phòng. Bố anh
lấy vợ kế. Anh ở trọ nhà Xim rồi ở rể luôn.