máy kiểu răng cưa trông càng thêm nặng nề, dữ tợn dưới vòm trời mây mù
đặc sệt khói than. Xim đi đã chậm mà đằng sau vẫn còn lác đác người ra
về. Đó là mấy người ốm và có mang, mặt mày nhợt nhạt lệt bệt vừa đi vừa
thở như rên. Thấy Xim cũng về chậm, mấy người đàn bà nọ đều hỏi nhưng
Xim chỉ chào lại họ rồi im lặng, đi lùi lại.
Giời dạo này tối sớm. Nhưng hôm nay không hiểu sao vẫn còn một cái
ráng quầng quầng như nước thiếc pha than đỏ ở đằng xa. Rặng xoan tây mờ
mờ khẳng khiu. Những nóc nhà khu phố Ga và ngõ Mộ phu ri rỉ khói. Nền
trời vàng nhờn cứ thế lịm đi. Xóm Cấm và những làng dưới chìm dần trong
những lớp sa mù từ ngoài biển thổi vào. Gác chuông nhà thờ đã sắp xây
xong, ẩn hiện trên những ngõ xóm với những lớp giáo bắc bằng tre gỗ tua
tủa lởm chởm. Tầng gác trại Đức Sinh lại vằng vặc đèn. Ánh đèn qua
những chao xanh, chao đỏ, rọi qua bóng tối của đêm sương càng thêm
choáng lộng sung sướng...
Xim ngước nhìn cái xóm mà Xim đã đưa mẹ đưa con đến ở và Xim
thấy lại úp súp hơn, buồn thảm hơn cái xóm cũ Xim vừa rời bỏ.
- Chỉ vì nghèo khổ quá! Chỉ vì nghèo khổ quá!
Bên cạnh những tiếng thì thầm rền rền này, những tiếng dây cua roa
siết vào sắt bánh xe, vào các trục, và những guồng chỉ quay lại phần phật
vù vù bên tai Xim.
Xim đứng máy như thế đã được năm năm. Kể hai năm vào phụ máy là
bảy. Còn mẹ Xim làm như thế đúng hai mươi tám năm. Năm mẹ Xim vào
nhà máy thì hãy còn bà Xim. Bà Xim phải kèm mẹ Xim đến cổng sở, vừa
lôi xềnh xệch cánh tay, vừa cầm cái roi dọa vụt. Mẹ Xim khóc mếu, cứ co
rúm người lại. Lúc người Tây đen quấn thừng nắm lấy cổ tay mẹ Xim, lừ lừ
cái bộ râu rậm và xoăn xoăn che gần kín cả mặt cúi xuống trợn mắt nhìn
mẹ Xim "ề ề" mấy tiếng, thì mẹ Xim nhắm cả mắt mũi lại. Chân tay gân cốt
hồn vía của bà nhũn ra hết. Bà rú lên: "Chết con rồi bu ơi!". Chẳng phải chỉ