- Cô Xim ru cháu sao mà buồn thế?
Xim không biết giả nhời thế nào? Sấm bước vào, vẫn giữ nụ cười trên
gương mặt bầu bầu:
- Ừ thì con lại xuống tàu Giang Môn làm nhưng không để mẹ chịu
sầu, chịu khổ thì sao?
Và Sấm dằn mạnh câu nói thầm trong tâm trí: "Không những không
chịu sầu chịu khổ mà còn được sung sướng... được làm chủ cả cuộc đời
này, cô Xim ạ!".
Xim đã tưởng Sấm nói ý mình, càng bẽn lẽn. Nhưng khi nghĩ lại, Xim
thấy không phải như thế. Tuy Sấm không năng đến nhà Xim hay khi đến thì
cũng chỉ thăm hỏi và nói một đôi chuyện, nhưng Xim lại thấy Sấm đối với
mẹ Xim và Xim có một sự thân thiết cũng như ruột thịt vậy. Mẹ Xim cũng
như Xim đều nể Sấm, quý Sấm. Từ trước đến nay, hễ bao giờ thấy ai lâm
vào bước khó khăn hay nghe ai than thở, Sấm đều tìm cách giúp đỡ và làm
cho người ta yên tâm, vui vẻ lên mà tìm cách lo toan thu xếp. Chính mẹ
Xim cũng học được cái tính ấy. Chính mẹ Xim cũng đã không biết bao
nhiêu lần gỡ cho Xim những nỗi đau khổ mà Xim tưởng như chỉ còn cách
Xim chết đi thì mới ra khỏi. Cái ý trong câu nói của Sấm kia chính Xim
cũng đã nghe mẹ Xim nhắc nhủ Xim nhiều lần.
Nhưng Xim lại nghĩ như cảnh bác Sấm, vợ chồng bác khỏe mạnh, đều
có công ăn việc làm, con cái đã nhớn sắp đỡ vực được bố mẹ, thì rồi mới
được mát mày mát mặt, còn như mẹ con Xim làm sao mà sung sướng
được? Phải! Cứ sống mãi cái đời sống khó khăn, bấp bênh như cái đời sống
của Xim, đồng lương chỉ đủ mẹ con lần hồi cho qua ngày, không may ốm
đau hay phải nghỉ việc thì sẽ đói khổ vô cùng, thì làm sao mà có tương lai?
Chao ôi! Tương lai của một con mẹ cu li, một con mẹ nghèo hèn góa bụa
yếu đuối như Xim làm sao mà có được, trông vào đâu mà có được.