Thế là từ chuyện nhà mẹ La, Xim lại bắt, lại xoáy vào đời mình. Đầu
óc Xim lại càng nóng rực, mặt mày càng váng vất, bước đi càng mỏi, ê ẩm.
Về đến đầu ngõ, Xim giật mình vì lại thấy đông nghịt người, chỗ nào cũng
túm tụm rào rào rầm rầm. Xim bước vội đến một đám! Xim chỉ vừa ló đầu
vào và nghe loáng thoáng được mấy câu thì tai ù hẳn đi, mặt như vập vào
đá vào sắt. "Lão La chết rồi!". Chập tối, lão bò ra chỗ gốc cây xanh mé sau
đầm sen trại Đất, nhảy xuống đầm tự vẫn. Xác lão đã đưa lên nhà thương.
Mẹ La thì bị bắt ngay. Sở cẩm đánh cam nhông xuống bắt mẹ La. Cái nhà
ấy có rớp đấy. Ông cụ Ước chết bất thình lình như năm các "quan" đi bắt
lính. Ông Dâng thì bị bắt cắn lưỡi chết trong xà lim Sở mật thám. Lão La
thì tự vẫn chết ngoài đầm. Cái nhà Xim ở có rớp đấy!
"Mẹ La bị bắt... Lão La tự vẫn chết!".
Xim giàn nước mắt, kêu hẳn lên thành tiếng:
- Giời ơi! Sao lại đến thế này?
***
Giời lại đổ mưa gió. Sương mù, khói than càng dày đặc. Những nóc
nhà Máy tơ, cột buồm, ống khói tàu ngoài Sáu Kho và tầng lò ống khói Xi
măng nhòa hẳn trong những lớp sương khói cuồn cuộn. Lá trên mặt đường
bay như xé. Sóng sông mịt mùng. Thằng La tối nay không bán nước ở đầu
ngõ mà lại đi bánh. Nó đương đội chõ bánh khúc từ vườn hoa sông Lấp ra
bến sông Tam Bạc.
- Bánh khúc nóng ra mua a a a... Ai à bánh khúc nóng ra mua a a a...
Tiếng thằng La rao bánh lanh lảnh cất lên như hát, quanh quẩn ở bến
tàu Nam. Hôm nay ngày chẵn, cả tàu Giang Môn, Long Môn đều về.
Nhưng sớm ra cũng phải hai, ba giờ sáng. Trên sông chỉ có loi nhoi mấy
ánh đèn của những chiếc thuyền nhỏ tròng trềnh trên sóng nước vỗ đập như
gào như thét. Các tràn gạo, tràn than, xưởng thợ, nhà máy ở hai bên sông