lặng ngắt. Ở dưới những mái hiên, những xó hè, từng gia đình, từng đám
người nằm ngồi ủ rũ, co quắp, thở, ho, rên, vừa nhìn vừa nghe bóng tối và
mưa gió thăm thẳm.
Thằng La vừa đi rao bánh vừa tính toán. Nhiều lúc trí tưởng nó như
mê đi. Chõ bánh bán hết đêm nay sao mà kiếm được đủ bữa gạo ngày mai
và mua được lọ rượu chổi về để cả bu nó, cả bố nó xoa bóp? Cái chõ bánh
chỉ được đúng một hào lãi nếu bán hết. Tiếng rao của thằng bé càng vang
càng heo hút...