Cô ta là người làng trong lấy chồng bên kia sông. Chồng cô ta là con
út, nhà vừa đông chị em gái lại lắm chị em dâu. Chị em nhà chồng nghe nói
nhà cô ta được luôn mấy vụ, bát ăn bát để, nên ai nấy đều ỏn thót với mẹ
chồng rằng cô ta chẳng chịu nghĩ, chịu biết gì đến việc nhà chồng con cả.
Hôm nay cô ta về nhà mẹ. Khốn nạn! Nhà cô ta có tiếng mà nào có miếng.
Trúng được mấy vụ nhưng phải lo bao nhiêu công việc nên còn có gì đâu!
Mẹ cô ta phải đi vay bà dì thúng gạo xôi, thúng đỗ và năm quan tiền cho cô
ta đưa về. Thôn xóm họ mạc ai có gặp hỏi thì mẹ cô ta lại bảo tiền mẹ
chồng cô ta cho cô ta nuôi lợn để riêng, giờ cô ta về lấy. Mai đã hai mươi
tám. Tháng chạp năm nay hai mươi chín lấy làm ba mươi. Cô ta phải về
cho nhà kịp đi chợ sắm tết, gói bánh. Vừa phần cô ta mới cai sữa cho con
bé.
Vợ chồng cụ Bến nghe kể mà lo lắng thương hại. Đến giờ vợ chồng cụ
mới vỡ nhẽ ra người khách không phải là con gái. Sao lại có người đẹp đến
thế? Mắt bồ câu, nửa vui nửa buồn. Răng hạt na, môi cắn chỉ. Da dẻ như
trứng gà bóc. Càng ngắm càng thấy ý nhị xinh đẹp. Vợ chồng cụ Bến càng
băn khoăn nhưng chẳng thể tìm cách gì giúp người khách qua sông..."
Cụ Ước ngừng kể, rót nước. Ông cụ vừa nhấc chén nước uống bỗng
một giọng hát từ ngoài ngõ đi vào. Theo với tiếng hát uốn éo mơn man,
tiếng giày lạo xạo trên than xỉ và tiếng xóc xách của chiếc ví đầm:
... Lời thề xưa thiếp đây xin ghi trong lòng kính thờ
Chàng đâu thấu chăng em đây vò võ chờ.
Tiếng hát ngắt quãng. Tiếng giật cửa đánh thình. Rồi tiếng lục sục và
tiếng chửi the thé:
- Lại quên mua diêm rồi! Cha tiên nhân cái thằng mất dạy, vừa hút
chạc luôn hai điếu Camen (4)lại còn nẫng của mẹ nó cái bật lửa mới
nguyên của người ta vừa cho.