Có tiếng chén đĩa xô vào nhau. Lại tiếng giật cửa. Rồi tiếng giày lạo
xạo. Thanh nẩy thót người. Cánh cửa liếp nhà Thanh bị giật ra. Một người
con gái đỏ từ đầu đến chân chạy xồng xộc vào:
- Xin lỗi cụ ạ! Xin lỗi cả cậu giáo nữa! Cụ với cậu giáo làm ơn cho
cháu mượn bao diêm.
Từ cái cặp môi tô son đỏ nhẫy như miếng tiết đọng ấy, phào ra một
mùi gây hôi nồng nặc: mùi của rượu Tây, thịt bò, giấm tỏi và hơi thuốc lá.
Vừa nói, người con gái vừa bước đến tận mặt Thanh. Cặp mắt bôi quầng
thâm, lòng mắt sáng và sắc như lưỡi dao chao chát nhìn Thanh:
- Em xin lỗi cậu giáo nhé. Em đã vào nhà giữa lúc cậu nói chuyện mà
không được phép cậu cho vào!
Nói đoạn y cúi cái mái tóc uốn điện cài một con bướm nhung đỏ vừa
đưa cặp mắt cười với Thanh, giọng nói mơn ra:
- Pardon (5)... thư sinh tuấn tú... chàng ơi!
-----
(4)Thuốc lá thơm.
(5)Xin lỗi
Y quay ra, nhón mũi giày như xoay trong một nhịp nhảy. Y đến bên cụ
Ước, giọng nói đổi hẳn, nũng nịu van vỉ:
- Cụ Ước ơi! Cụ lại kể chuyện gì thế? Đến quãng hay cụ phải để dành
cho cháu nghe với, không cháu bắt đền cụ đấy.
Thanh gai hết cả da thịt. Mắt Thanh như lóa khi cái bàn tay móng vừa
dài, vừa nhọn, vừa bôi đỏ nọ vung ra một cách rất điệu đón chờ lấy bao
diêm của Thanh. Thanh đưa nhưng chẳng biết y có cầm hay không. Thanh