chỉ còn thấy một cảm giác như lửa giội qua mặt Thanh khi cái thân hình
dỏng cao, lằn trong chiếc áo dài cẩm châu màu tiết dê nọ đi ra ngoài, để lại
một mùi cũng đặc biệt. Mùi phấn nước hoa như mùi hoa cây sữa, vừa hắc
vừa ngát trong đêm mùa xuân có trăng.
Mẹ La nhìn theo, cười:
- Cái con Dậu này lại vớ được bọn khách dưới tàu tây Ănglê. Ngày
mai hàng quà lại kéo vào ngõ bằng đón chúa Chổm.
- Kìa! Mẹ mày có ủ nước cẩn thận cho tao không?
- Chết bố con rồi! Con về đậy thêm cái tải, con sang ông hãy kể đấy!
Mẹ La kêu lên rồi lếch thếch chạy xuống bếp. Cụ Ước vừa kể tiếp, mẹ
La đã lên, đánh bệt đít ngồi dưới chân ông cụ. Mẹ ngả đầu vào bức vách,
tóc xõa ra, tay mân mê tuốt trứng.
- "Người nàng dâu phải ngủ lại quán vợ chồng cụ Bến. Vợ chồng cụ
thổi cơm, rán cá, nấu riêu cố mời người nàng dâu, nhưng người ấy một mực
nói đã ăn ở nhà mẹ rồi mà chỉ ăn hai quả chuối với uống nước. Bà cụ Bến
lại còn cố ép người nàng dâu vào trong buồng ngủ với bà cụ. Người nàng
dâu cũng lại không chịu, mà nằm ở cái chõng ngoài hàng và chỉ đắp có
chiếc chiếu cũ còn chiếc chiếu mới nhất định giả lại hai cụ.
Chợt về khuya, người nàng dâu kêu đau bụng. Trước còn rên rỉ sau cứ
vật lên vật xuống và phải để vợ chồng cụ Bến dậy đốt lửa, nướng gạch
chườm cho. Nhưng hết chườm gạch, chườm cám rồi uống nước gừng sắc
đặc, người nàng dâu vẫn cứ đau quắn, đau quặn níu lấy cả bà cụ Bến mà
gọi mẹ, gọi con. Vợ chồng cụ Bến kéo hẳn người nàng dâu vào buồng,
nhường giường, nhường chiếu cho người nàng dâu nằm. Bà cụ ngồi đấm
bóp cho đến lúc cơn đau của người nàng dâu ngàn ngàn mới ra cái chõng
ngoài hàng nằm. Cụ ông cẩn thận còn chuyên cả gánh gạo đỗ tiền nong vào
buồng rồi gài chốt cửa lại.