thư ký già của tôi chỉ có như thế? Chỉ có như thế để tôi giải quyết! Hà hà!...
Đây tôi giải quyết... Ông nghe tôi, ông thư ký có tính thận trọng của tôi,
nghe tôi đây. Nhà Đờvanhxy chứ không phải là sở cứu tế hay hội bảo hiểm.
Như vậy ông chỉ cho lệnh phát ngân mười lăm đồng cho nhà thằng cu li
mười lăm năm, và mười đồng cho nhà thằng cu li bảy năm để chúng nó làm
ma hay làm gì mặc xác chúng nó. Còn lương... ồ ồ ồ... mấy tháng lương!...
Chúng nó có làm việc thì mới có lương chứ! Trừ phi bao giờ thuê được cả
người chết làm việc, nghĩa là... không thể nào có thứ tiền giả một cách vô
lý như thế. Ông nghe rõ chứ? Đấy! Công việc thứ nhất mà ông cần quyết
nghị của tôi. Còn việc thứ hai, ông bảo cai về truyền cho chúng nó phải đi
làm như cựu lệ. Ông nghe rõ chứ. Phải! Chúng nó cứ phải đi làm như cựu
lệ. Và tôi muốn nhắc ông để ông chú ý thêm: Nhà Đờvanhxy tuyệt đối
không bao giờ chấp nhận một yêu sách nào, một điều thỉnh cầu nào có tính
chất vận động đấu tranh hay bị vận động đấu tranh của cu li, của thợ, của
các người làm. Phải! Bất kỳ yêu sách nào cũng chỉ được vào sọt rác và
những kẻ đứng ra đề xướng sẽ bị trừng trị rất nặng ngay lập tức. Chúng nó
chỉ có thể hỏi xin và được ban cho tất cả những điều gì thuộc về sự làm ăn
sinh sống của chúng nó. Thôi! Đó là quyết nghị thứ hai của tôi, ông thư ký
già có tính thận trọng của tôi ạ. Thôi! Ừ, sáng thứ hai tôi sẽ nghe ông trình
bày về bản kết toán chi thu năm 1936.
Ở ống nói đằng sở, ông ký Thái mồ hôi trán toát ra, kính tụt xuống gần
mũi. Thấy Đờvanhxy sắp buông ống nói, ông ký Thái luống cuống:
- Alô thưa ông... thưa ông...
Đờvanhxy lại cười, giọng lại dịu đi, chân lại đu đưa:
- Lại còn việc thứ ba nữa! Ờ nhỉ! Xin lỗi ông thư ký già tin cậy của
tôi, tôi quên đấy!... Những quà gửi ngày Nôen cho thằng con giai nhỏ và
đứa con gái lớn của tôi, và quà ngày đầu năm cho vợ tôi! Ừ... cám ơn ông!
Phải, bộ đồ chải tóc đồi mồi ở Cao Miên và những khăn thêu giải bàn, bày
lọ hoa của Hàng Châu ấy, ông cho gửi về sau. Cám ơn ông! Còn collection