Ba chị em Huệ Chi, Bích Nga, Hùng theo Giáng Hương ra cả ngoài
cổng. Bích Nga băn khoăn:
- Rồi cô gọi điện ngay cho ba và chúng con biết tin bà trên nhà nhé.
Cô có quên gì không?
Giáng Hương nhấc nhấc cái áo choàng, đứa mắt nhìn vào chỗ ngồi:
- Áo choàng, chai rượu bạc hà, bình nước nóng... thôi đầy đủ rồi!
Người tài xế giật cánh cửa ra:
- Thưa bà lên xe.
Chiếc xe nổi một hồi còi dài, rẽ ra đường. Khi xe phóng khỏi nhà dầu
Sen chạy bên con sông Dế, Giáng Hương rùng mình lạnh, phải nhỏm lên
khoác áo măng tô.
Dây thép gọi Giáng Hương chỉ có hai chữ: "Mẹ mệt", Giáng Hương
đương trang điểm, định lái xe ra phố một mình đi như chiều qua rồi xuống
trại hỏi mẹ chồng xem ngày mai Thy San ở nhà đốc tờ về thì làm tiệc mừng
thế nào, bỗng nhận được tin. Bích Nga đưa dây thép vào. Cả Huệ Chi và
Bích Nga đều xin cho cùng lên Hà Nội nhưng Giáng Hương bảo phải chờ
Thy San về và Giáng Hương xem sự thể thế nào rồi hãy để cả "bà" và "ba"
lên.
Đồng hồ cây số trong xe lên từ bốn mươi lăm, năm mươi rồi sáu mươi.
Đến những quãng đường lượn và phải tránh các xe bò, gồng gánh đi cứ như
rùa, lềnh ngà lềnh nghềnh, cũng như đến những quãng đường vừa chữa
xong, sỏi rải còn lạo xạo, xe của Giáng Hương kêu xiết lên, làm các người
đi đường bổ nháo bổ nhào dạt về bên. Nhưng Giáng Hương vẫn không bợn
trí đến bên ngoài. Những ý nghĩ dồn dập trong đầu óc Giáng Hương cùng
tốc độ của xe như cuốn đi với nhau và dìm cả người Giáng Hương vào một
sự cồn cào ngùn ngụt.