bà thống sứ Bắc Kỳ. Nhưng tất cả tổn phí về yến tiệc của dạ hội này đều
tính vào quỹ cứu tế Bắc Kỳ. Bà thống sứ nhân danh ủy viên thường trực
của hội đồng cứu tế mở tiệc để chào mừng những công cuộc tổ chức sắp tới
nhằm giúp đỡ các nạn nhân của lụt đói, dịch tễ, của thất nghiệp, của nạn
nghèo khổ. Đờvanhxy là một trong những người duyệt y khoản chi này với
danh nghĩa một ủy viên đại diện của một thành phố lao động đặc biệt là
thành phố Hải Phòng. Cuộc dạ hội lại do ý kiến Đờvanhxy đề xướng và
được thực hiện. Nó cũng là một phần trong chương trình hoạt động về
chính trị và xã hội của Đờvanhxy được thực hiện! Nhưng rồi còn tiếp tục
nữa!...
"Không! Chính ta mới thật là chủ tọa! Và dạ hội này chính là để chào
mừng ta!".
Trong khi cả một bầu ánh sáng tưởng tượng ra trước của một buổi yến
tiệc ngùn ngụt những men rượu, đàn hát, da thịt và hương hoa quấn lấy trí
tưởng của Đờvanhxy và xoáy cuốn cảm giác của Đờvanhxy đi, thì những
tiếng cười thầm của Đờvanhxy càng rít lên:
"Cái thằng nhà quê hãnh tiến kia! Mày chỉ có thể sung sướng được vì
có chúng tao. Tao không thể để mày làm một thứ vua chúa đặc biệt ở cái
hải cảng Hải Phòng này với một số vốn kếch sù và một con đàn bà kỳ diệu
như thế kia mãi đâu!"
Đờvanhxy lắc lắc cánh tóc hơi rủ xuống trán:
"Và tất cả những thằng cu li, thợ và nhà quê An Nam ngu độn mà bọn
Đệ tam quốc tế cộng sản gọi những là quần chúng, là cần lao, là vô sản kia!
Chúng tao đưa tiền vốn, máy móc, quân đội và văn hóa sang, chúng tao
phải đổ cả mồ hôi và máu nữa cho cái đất thuộc địa xa xôi mọi rợ, lạc hậu
một cách quái gở này, không phải để làm cái công việc "tạo nên những kẻ
đào huyệt chôn chúng tao" đâu! Không phải là cuối cùng mà là vĩnh viễn,
vĩnh viễn chúng tao cứ là chủ nhân, là chúa sáng tạo ra cái thế giới văn