minh này, là những kẻ xứng đáng hưởng tất cả mọi sung sướng tiện nghi
tuyệt vời của thế giới đó. Chỉ là chúng mày phải tự tay đào huyệt chúng
mày! Nếu chúng mày chỉ làm một cử động phản kháng, phiến loạn. Phải!
Chỉ một cử động phản kháng, phiến loạn! Như chúng mày đã thấy ở cái
trường hợp rồ dại mà chúng mày gọi là Phong trào 30, với cái quỷ thuật gọi
là Xô viết Nghệ An kia!"
Đờvanhxy bỏ dở câu nhủ thầm. Y nhún vai, cười bĩu
một cái:
"Thưa ngài Đờvanhxy, ngài lại nóng đầu rồi đấy! Xin mời ngài hãy trở
về cái sự thực ở trước mắt mà ngài đương vào cuộc. Trước quân bài tên gọi
là bà Thy San kia, ngài sẽ nhập trận thế nào đây?"
Đờvanhxy cười lên ha hả trong tâm trí. Chợt Đờvanhxy chừng ngay
tiếng cười lại. Đờvanhxy thở hổn hển:
"Ta sẽ nhập trận và sẽ biến quân bài này thành rất lạ trong những ván
sắp tới đây. A ha! Những ván sắp tới đây!"
Ngoài trời tối hẳn. Kim đồng hồ cây số lên 65 rồi 70. Đờvanhxy có
cảm giác như uống cạn liên tiếp những cốc rượu quý. Y nghiêng đầu, quay
lại cười mỉm với Giáng Hương:
- Thưa bà Thy San, xin cho phép tôi được hỏi bà, tôi cho xe chạy tốc
độ thế này có được không?
Giáng Hương cũng cúi đầu mỉm cười:
- Cám ơn ông Đờvanhxy! Đó là tốc độ rất quen thuộc đối với tôi...