- Tôi lên Hà Nội. Và xin ông cho đi ngay. Tôi cần gặp mẹ tôi. Mẹ tôi
mệt.
Giáng Hương gọi người tài xế:
- Bác tài, tôi đến Hải Dương, tôi bảo gara ở đây cho người xuống
chữa. Phải được xe trong đêm nay. Rồi đánh xe đến nhà tôi. Đây bác cầm
lấy năm đồng tiền bỏ túi. Còn tiền chữa xe, bác biên bông.
Đoàn tàu đã khuất. Ngáng cầu nhấc lên. Ráng trời chìm đi lúc nào
không biết. Đờvanhxy tiếp điếu thuốc mới, mở cửa xe mời Giáng Hương:
- Thưa bà, chúng ta đi thôi!
- Xin cám ơn ông Đờvanhxy, trân trọng cám ơn ông Đờvanhxy.
Cánh cửa sập lại. Đờvanhxy thoắt lên xe. Hai ngọn đèn pha quắc lên.
Xe phóng vút. Trong đầu óc Đờvanhxy, một câu nói cũng quắc lên và
những hình ảnh cũng vút đi.
"Thằng nhà quê hãnh tiến Thy San ơi! Có gì thì mày chỉ nên trách sự
ngẫu nhiên thôi! Sự ngẫu nhiên đã đưa đến cho tao buổi chiều này mà từ
đây quân bài của mày sẽ mất vào tay tao!"
Đờvanhxy càng lấy làm kỳ thú về cuộc hành trình chủ động của y.
Nếu như chiều qua y cũng theo bè bạn về Hà Nội thì làm sao có được cuộc
gặp gỡ này? Cả tối hôm qua, cả ngày hôm nay, y đã không những không
tiêu phí một giờ giấc nào mà lại còn lãi nữa. Lãi lớn là tối hôm nay và rồi
từ đây sẽ mở ra cho y không biết bao nhiêu ván bài tân kỳ. Đờvanhxy thêm
hồi hộp nghĩ đến cuộc dạ hội sắp tới. Chỉ còn hai giờ nữa sẽ khai mạc ở
khách sạn Mêtờrôpôn.
Ngoài những khách chiều qua đến họp ở nhà Đờvanhxy, lại còn thêm
một số nữa những quan lại to và chủ sở lớn khác. Chủ tọa dạ hội này là ông