Đằng xa, ầm ầm, xình xịch chạy đến một đoàn tàu chở đá đen kịt, chỉ
thấy phập phò ánh lửa than ở đầu máy và leo lét ngọn đèn đỏ cắm ở bên.
Giáng Hương vừa ngẩng đầu lên thì sầm cái đoàn tàu chồm đến, chừng như
đè nát cả xe ô tô và người đi. Giáng Hương rú lên với một tiếng Pháp, bưng
lấy mặt, nhắm mắt lại, quay sang phía cánh đồng. Đúng lúc đó có một ô tô
vút đến, phanh rít sát ngay sau lưng Giáng Hương. Giáng Hương vùng lại.
Cửa xe mở, một người Tây cao dong dỏng, tóc bạch kim cuộn bồng lên,
mắt sáng và lạnh lùng, bước ra với một làn khói thuốc lá thơm rất quen
thuộc.
- Đờvanhxy!
Tiếng reo đặc giọng Pháp và hốt hoảng nọ làm Đờvanhxy quay ngoắt
lại nhìn. Cùng lúc ấy, cái mùi nước hoa như quất vào cảm xúc Đờvanhxy
và cái gương mặt tươi lồng lộng, cái cổ nở trắng ngần, hiện vụt ra ở trước
mặt Đờvanhxy, cũng làm Đờvanhxy bật reo lên:
- Bà Thy San!
Nhưng chỉ ngay sau đó một giây, Đờvanhxy đã trầm ngay giọng, bỏ
thuốc lá ra, cúi đầu chào:
- Chào bà Thy San, ông bà cũng dừng xe ở đây. Kỳ
ngộ quá!
- Chào ông Đờvanhxy. Và xin ông cho phép tôi được tỏ sự mừng rỡ vô
cùng của tôi, ông đến vừa đúng lúc quá, xe tôi bị hỏng mà tôi có một mình
đương đi việc gấp.
- Thưa bà Thy San, kỳ ngộ tôi được giúp bà chút việc, hân hạnh và
sung sướng bao nhiêu cho tôi! Thưa bà nếu bà cho phép thì tôi xin được hỏi
bà lên Hà Nội hay Hải Dương, cần xe đi ngay?