quay cái núm quay để hạ cửa kính xuống một chút cho thoáng và bỏ áo
khoác ra. Gió lốc vào ù ù. Chợt Giáng Hương bị xốc hẳn lên như có ai bóp
lấy tim. Xuyên qua tất cả những ý nghĩ và hình ảnh vừa tưởng nhớ lại nọ,
cái câu nói của người em dâu chồng lại thúc mạnh vào tâm trí Giáng
Hương. Hôm đó y ở trên xe tay nhà xuống, dắt hai đứa con gái đi qua ô tô
Giáng Hương, y chào Giáng Hương đoạn vừa đi vừa nói với các con:
- Các con ngoan nhé. Sau này bác cả xin cho sang Tây đi học rồi cho
mẹ nhờ...
Bỗng chiếc ô tô rồ mạnh một cái rồi đỗ lại, làm Giáng Hương chúi
người đi. Giáng Hương nhỏm hẳn lên hỏi:
- Xe sao thế? Đỗ lại làm gì thế, bác tài?
Người tài xế lập cập mở cửa xuống xe vừa nói:
- Thưa bà... thưa bà...
- Ăng pan à? Lanhcôn mới mà cũng bị ăng pan à?
- Thưa bà...
Người tài xế mở nắp đầu máy ra. Cả Giáng Hương cũng ngó vào.
Người tài xế kiểm lại mấy bộ phận quan trọng. Y càng cuống hơn. Chợt y
kêu lên:
- Chết rồi! Thưa bà ban trưa, cô Nga và chú Hùng lại hý hoáy nghịch
thế nào mà làm hỏng mất... mất điện ạ.
Giáng Hương rít lên:
- Cái Nga và thằng Hùng nghịch làm hỏng điện?!