Thằng La lắc lắc tay Chấn:
- Cháu nhận ra ông vì ông nhiều sẹo với lại người ông cũng xanh, ông
cũng đeo nhẫn gáo dừa như bu cháu.
- Bu cháu làm sao? Bị bắt giam ở đâu?
La vẫn hơn hớn nét mặt nhìn Chấn, nhưng La nói sang chuyện khác:
- Xóm cháu có ông Cam cũng đi Côn Lôn đấy.
Tâm trí Chấn lại bị giật lên. Nhưng giờ là một sự đau xót không gì
bằng, không thể nào tả được. Chấn xoa xoa đầu La:
- Cháu ở dưới Cấm à? Chốc nữa tôi đến ăn giỗ ông Cam đây. Còn bu
cháu làm sao mà bị bắt và giam ở đâu?
La vẫn cười, lắc lắc đầu, không nói gì cả. Ly, Nghĩa vội kéo tay La để
buông Chấn ra. Lũ trẻ học trò kia thì bổ nhào đến trường vì trống báo lần
thứ nhất đã đánh. Chấn vẫy vẫy tay chào lại chúng rồi quặt ra phố Cầu Đất
để xuống nhà Lương.
- Nên đến sớm để sửa soạn cho cái thằng Nhăn này. Không biết hôm
nay nó có chịu mặc bộ quần áo khác và đi giày đi dép không.
Chấn lại nghĩ đến đôi guốc của Lương. Lương đẽo lấy guốc bằng một
cục gỗ mà đến cả anh em khổ sai cũng chịu không biết là thứ gỗ gì. Gỗ gì
mà đanh hơn cả gỗ lim, đen nhánh như than đá, có lần anh em vạt một
miếng đốt thì thấy khét như sừng. Hỏi ra thì "ông" Lương nhặt được ở bãi
bể, có lẽ là ván tàu hay ván sà lan. Chân Lương đã là loại chân bàn cuốc,
Lương lại còn đẽo rộng bản. Lương không đóng quai da mà chằng bằng
dây thép. Chẳng ai dám xỏ chân vào guốc của Lương. Anh em bảo đấy là
khí giới của Lương để dùng trong những cuộc đấu tranh lưu huyết. -
"Không! Thằng Lương nó hành cái thân nó, đeo thêm một thứ xiềng đặc