Mấy đứa tranh nhau nhấc cái ngón tay đeo chiếc nhẫn gáo dừa của Chấn
lên mà vuốt mà nhìn. Thằng La thì cứ nhìn như muốn lột lấy những cái sẹo
ở đỉnh đầu, ở trán Chấn.
- Sao các em biết tôi là tù chính trị? Là ở Côn Lôn về?
Thằng Nghĩa - đúng cái thằng da nhăn, mốc, tóc cợp lên ấy - cười:
- Tại ông nhiều sẹo.
Chấn cười hẳn lên thành tiếng:
- Cứ nhiều sẹo là tù chính trị, là ở Côn Lôn về?
Nghĩa cười bẽn lẽn:
- Tháng trước cháu đưa cơm cho bu cháu ở Sáu Kho, cháu thấy giải
các ông ở dưới tàu về Sở mật thám, cháu còn nhớ mà.
- Ừ thì nhớ vì có nhiều sẹo. Nhưng sao còn nhiều người khác cũng có
nhiều sẹo nữa và cũng giải dưới tàu lên Sở mật thám, vậy mà em vẫn nhận
ra tôi và biết tôi là người Hải Phòng?!
Thằng Ly ti hí mắt, rẽ ràng đáp:
- Trẻ con Sáu Kho chúng cháu đều nhớ như thế đấy. Có những lính
thủy, những mạch nô người Xênêgale, Marôkeng chỉ vứt lên bờ cho chúng
cháu cái bánh mà mấy năm sau tàu lại đến, chúng cháu gặp lại vẫn nhận ra,
"mét sì mét sì" bắt tay họ. Chúng cháu cho lại họ từng túi ớt, họ thích lắm,
cứ khen "nhau nhau tông keeng bố cu bồồng"(2)mãi!...
-----
(2) Trẻ con Bắc Kỳ tốt lắm.