Đến vườn hoa Nhà kèn, Chấn sững sờ vì tiếng chuông xe đạp, tiếng
cười nói, nô đuổi nhau và những áo màu của nữ học sinh đương tỏa ra ở
ngã tư Cầu Đất:
- Chưa hai giờ! Học trò còn đương đến trường. Từ đây xuống nhà
thằng Lương chỉ hai mươi phút. Người ta mời ăn cỗ chiều thì sớm ra cũng
phải bốn giờ!
Chấn đương phân vân cứ đến nhà Lương rồi cùng đi, hay đến thăm vài
nơi nữa hãy đến rủ Lương thì chợt nhận ra có mấy chú học sinh cứ nhìn
mình chằm chặp. Mấy chú khác thì bấm nhau, huých huých tay nhau:
- Chính trị đấy! Người Hải Phòng đấy!
- Côn Lôn về đấy!
- Một ngày ngàn thu đấy!
Một cảm xúc giật hẳn tim Chấn lên. Tuy từng phen bị xúc động nhưng
chưa lần nào Chấn thấy như thế. Chấn cười cười nhìn lại mấy chú nhỏ.
Bỗng một đứa chạy hẳn đến trước Chấn. Thằng này không cắp cặp, cũng
không đội mũ đi guốc gì cả. Nó cõng em, đi giữa hai thằng bạn: một thằng
tóc cợp lên, da nhăn, mốc, mắt xếch trợn trà trợn trừng; một thằng cao cao,
mắt ti hí, người vậm vạp, quần áo gọn ghẽ sạch sẽ khác hẳn thằng da mốc,
tóc cợp. Thằng cõng em xốc xốc em lên rồi đưa tay nắm lấy cánh tay Chấn:
- Ông ở Côn Lôn về à?
Thằng cao cao, mắt ti hí vội suỵt:
- La! Sao mày lại hỏi thế?
Bọn học trò ăn mặc tử tế đứng xa nhìn Chấn, đều trố mắt nhìn thằng
La. Nhưng rồi không đứa nào bảo đứa nào, chúng ùa lại chung quanh Chấn.