biệt thì phải hơn!"... Nghe anh em pha, Lương trước chỉ cười. Sau anh em
cứ lấy đôi guốc ấy ra thêu dệt thêm không biết bao nhiêu chuyện, khiến
Lương phát rồ, văng tục và văng cả guốc vào mặt người chế giễu.
Chuyện thứ nhất là Lương đi guốc như thế đày ải thêm cái thân để
quên... Chả là Lương bị vợ bỏ. Vợ Lương bỏ ngay Lương khi Lương ra
Côn Lôn. Vợ chồng được một đứa con gái. Vợ Lương đã không giả con
cho họ nhà chồng cũ mà lại bắt nó đi bế em. Bế thằng bé con của mẹ ăn ở
với người chồng mới.
Chuyện thứ hai là Lương đi đôi guốc như thế để làm như kiểu các nhà
hiền triết, triết học, triết gia đời xửa đời xưa như Điôden chả hạn. Trong số
anh em học triết học và chính trị kinh tế, Lương là một người trong đám
chịu khó nhất. Chịu khó cho mình và chịu khó giúp đỡ các anh em. Lương
vừa chăm vừa có một trí nhớ khá đặc biệt. Ăngghen sinh năm nào chết năm
nào; Mác xuất bản những sách gì, năm nào, ở đâu; chiến tranh nha phiến,
cuộc ăn cướp hôi của giữa ban ngày của liên quân đế quốc Anh - Pháp ở
Thiên Tân diễn ra từ ngày nào, và ngày nào Trung Hoa phải ký hiệp ước;
Cônggô thuộc Bỉ diện tích bao nhiêu cây số; số than đá khai thác ở hạt Rua
hàng năm bao nhiêu tấn; tiền vốn và trị giá vàng, kim cương của những vua
thép, vua dầu hỏa, vua ô tô ở Mỹ và của nữ hoàng Anh là bao nhiêu; Khổng
Minh sang Đông Ngô phó hội thiệt chiến quần nho như thế nào; Đại Thánh
tẩn Trư Bát Giới mấy trận về cái tội hớt lẻo và xúc xiểm; hàng năm dân
Đông Dương phải uống, phải hút bao nhiêu rượu Phôngten và thuốc
phiện... và những ngày tháng, những tên người, những điển tích, những chi
tiết đặc biệt trong những cuộc tranh luận về triết học, chính trị nổi tiếng
trên thế giới... anh em nào quên hay khi xảy ra những cuộc tranh chấp về sự
chính xác đều tìm đến hiền triết gia Điô Lương hỏi, mà nếu không được
gặp ngài thì cứ gõ đôi guốc của ngài ba cái lên trán mình thì khắc nghĩ ra,
nhớ ra...