- Này! Dù là đến ăn giỗ thì cũng đừng làm khổ não cái nét mặt. Gia
đình người ta có hỏi chuyện nhất là chuyện lúc thằng Quất nó chết thì cũng
nói qua qua thôi, bố Nhăn nhé!
Khi hai người đến, nhà cụ Cam đã đông. Khách ngồi ở cả chõng ngoài
hè và ở bên nhà Dâng. Mẹ con bà Gái đều chít khăn sô. Thằng Côn cũng
một cái khăn dài thượt. Cụ Cam cũng khăn trắng, nếp khăn to, quấn cao
như mũ đâu mâu. Ban thờ bày đủ cả vàng hương, hoa nến và ngũ quả. Bài
vị Quất do chính tay người cha già viết bằng chữ Nho lên miếng giấy trắng
lồng trong tờ giấy vàng... Mùi hương vòng sực cả mấy gian nhà. Ngọn đèn
ba dây sáng choang treo trước ban thờ làm nhấp nhánh thêm những mắt
kính ở cỗ vàng và những lọ hoa, chân nến đồng.
Cụ Cam ngồi ở tấm phản ngựa giữa nhà với bọn Chấn, Lương. Hai
người đã nói ngồi sang giường bên mà không được. Một cụ ở xóm trong và
bác Sấm ngồi tiếp chuyện hai người. Tuy Chấn chỉ đến nhà bà Gái lần thứ
hai nhưng thằng Côn đã quen rồi. Nó đứng lọt vào hai bắp đùi Chấn, có lúc
còn ngồi hẳn lên đầu gối Chấn, hơn hớn cái mặt nghe chuyện. Tin cha Gái
cha Cam mất, cho đến hôm mẹ con Gái đến Sở mật thám hỏi những anh em
được tha mới biết đích xác. Nhưng ngày tháng Quất chết thì khi Lương đến
thăm nhà Quất, vợ con Quất mới biết.
Đúng ngày hôm nay đây Quất mất, và như thế là đã ba năm. Bà Gái
lấy hôm nay làm ngày giỗ hết, nhà phát phục cũng vừa đoạn tang. Tuy cụ
Cam ngồi với khách nhưng ông cụ vẫn lẳng lặng như hàng ngày ngồi một
mình lúc nhà vắng vẻ. Chuyện chè, rót nước, lấy thuốc lá giầu cau mời đều
do Gái đen. Ngọt cũng sang tiếp khách giúp Gái. Gái đen gọi Chấn và
Lương bằng bác. Một điều thưa bác... hai điều thưa bác. Cụ Cam cũng gọi
như thế. Luôn luôn ông cụ kéo đĩa chén mời hai bác xơi nước. Gái đen chỉ
quanh quẩn ở sau lưng ông và bọn khách nọ. Dưới dải khăn sô, nét mặt Gái
đen lặng lẽ trông vừa già vừa đanh thêm. Mỗi lần rót nước mời Chấn và
Lương, Gái đen tuy cúi cúi đầu nhưng vẫn đưa mắt nhìn trộm hai người.