của Quất để lại là gói đường phên, cam thảo và bộ quần áo của cứu tế gửi
cho nhưng Quất không mặc không ăn mà dành cho anh em.
Từ ngày Côn Lôn có chi bộ, Quất đều ở trong chi ủy. Cả những ngày
nằm không nhấc nổi người lên và cả khi bị phạt "ca sô", Quất đều được cử
vào chi ủy cùng với Tô gày.
... Tuần nhang thứ ba trên bàn thờ đã gần tàn. Những mâm cỗ đã ùn
lên cả ở dưới bếp. Cụ Cam đứng dậy, khua chân xỏ vào đôi dép quai ngang
dưới chỗ ngồi. Ông cụ rờ rờ lên cạnh cái đỉnh trầm lấy bao hương. Ông cụ
kéo kéo lại cổ áo, vuốt vuốt tà áo, sắp sắp lại cho chặt những nếp khăn quấn
đầu, đoạn ông cụ rút ba thẻ hương châm vào ngọn đèn, cắm vào bát nhang
trước bài vị. Đã đứng đúng giữa trước ban thờ, ông cụ còn sắp sắp vuốt
vuốt lại lần nữa khăn áo, rồi hai tay nắm vào nhau, ông cụ cúi đầu khấn.
Tiếng khấn tuy thì thầm nhưng mọi người chung quanh nghe rất rõ. Rõ nhất
là Chấn, Lương đứng ở mé trái sau lưng ông cụ.
- Lê Văn Quất con ơi! Hôm nay bố cúng cơm con đây tạp nhất bàn,
phù lưu thanh thủy (5). Con về mà ăn uống với bố, với vợ con, với anh em
đồng chí và bà con xóm lán. Lê Văn Quất con ơi! Con chết bố không biết,
vợ con không hay, nắm xương tàn cũng mất. Nhưng con chết vì dân vì
nước, giữ trọn được đạo thủy chung với đồng chí anh em, bố cũng không
ân hận nào. Có chăng bố chỉ tiếc cho con, bốn mươi hai tuổi đầu, nghĩa lớn
chưa thỏa, nợ xã hội chưa xong. Hô hô hô Quất ơi! Quất ơi!...
-----
(5) Tạp nhất bàn, phù lưu thanh thủy: cỗ một mâm, có giầu cau và
nước trong.
Tiếng nức nở của người cha già vỡ ra giữa những tiếng sụt sùi ở chung
quanh và mùi hương mùi trầm.