Hình ảnh Quất lại trở lại trong tâm tưởng Chấn với bao nhiêu hình ảnh
khác. Tất cả một quá vãng đấu tranh cách mạng lại dựng lên ngùn ngụt với
những nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cao su, trại ấp, đường phố và với bao
nhiêu đồng chí, bao nhiêu quần chúng trung hậu, kiên trì, lặng lẽ, quyết liệt.
Mùi hương trầm bỗng biến đi, thay vào là mùi khói dầu, khói than. Những
nhà máy Xi măng, Cốt phát, Máy chai, Trường kỹ nghệ, Máy tơ, Sáu Kho...
những ao than Lạc Viên, ngõ Tham Thuật, phố Hạ Lý, đầu cầu Carông, trại
phu thùng Mácty, xóm Chiêu Thương, Lán Bè, Đống Nổi,... tất cả Hải
Phòng lao động, lầm than ngày càng đói khổ xác xơ, hiển hiện cuồn cuộn
lên theo!...
Chấn lại nhớ đến những buổi chiều trong "ca sô". Buổi chiều mùa hè
mà lạnh và tối đen tối thẳm. Những buổi chiều có nhiều lúc Chấn thấy như
Quất vẫn còn bị cùm nằm ở hầm bên cạnh. Và Chấn thấy một hôm nào đó,
Quất lại đứng ở mỏm đá ngoài bãi biển, tay chống cái xà beng. Từ trong hai
hốc tối trên gương mặt gồ xương và xám ngắt, đôi mắt của Quất mở ra
vằng vặc nhìn về anh em, nhìn về trong đất, nhìn về Hải Phòng. Sóng biển
từng lớp từng lớp tung trắng chồm lên mỏm đá dưới chân Quất đứng.
Không phải chỉ là sóng khơi Côn Lôn mà có cả sóng sông Bạch Đằng, sóng
khơi Long Châu dội lên. Tất cả anh em đồng chí Côn Lôn, Sơn La, Công
Tum, kẻ khuất người còn đều thét lên cùng với tiếng thét của cả giai cấp vô
sản và quần chúng cách mạng.
Hãy báo thù cho những người đã chết!
Không được quên những đồng chí, những quần chúng đã hy sinh!
Cái địa ngục Đông Dương và tất cả những địa ngục khác trên mặt đất
của các bọn bóc lột và áp bức phải đạp sập xuống, giẫm cho tan đi, mà
dựng lên một chế độ khác, một đời sống khác, tươi sáng tự do, sung sướng
dưới ngọn cờ búa liềm.