- Chú đánh vần bài hôm qua nào.
Thanh đặt bàn tay khô khẳng của thằng nhỏ lên bàn học. Nó đảo mắt
nhìn Thanh, vè vè đánh vần:
Hoa đào
Chim hót
Mùa xuân
Đồng xanh.
Vui chân
Bé hát
Bé đùa
Tung tăng.
Cứ nghe mỗi câu đánh vần xong, Thanh lại hỏi lại cu Chú nghĩa, và
giảng thêm cho cu Chú nhớ, đoạn bảo cu Chú đọc lại cả câu, đọc đi đọc lại
cho đến thành nhịp nhàng. Gian nhà rộng, hàng hiên bao quanh thoang
thoảng hương thơm của giàn hoa và của dãy chậu cây cảnh. Tiếng Thanh
đọc dẫn trước cho cu Chú, vẳng ra mãi cuối vườn, ngoài bờ đầm. Bà già lùi
về một góc nhà, ngồi khép nép ở chiếc ghế gụ khảm xà cừ, mặt mày càng
bần thần mụ mị. Lắm lúc mi mắt bà trĩu xuống, bà gật đầu một cái, bà lại
phải ngồi cho ngay người lại vừa khép lại hai vạt áo gilê chật quá không cài
được cúc cứ trễ xuống.
Huệ Chi đương chọn những que nứa để chống những cành hồng bạch
ở luống cuối vườn bỗng quay lại lắng nghe từng câu cu Chú đánh vần và
từng câu Thanh giảng. "Bài ở sách nào thế này?" Huệ Chi cố nhớ từ những
sách tập đọc giáo khoa của nhà nước đến những sách tập đánh vần của các