- Mười đồng hay mười lăm đồng? Không! ...Hai mươi đồng mới được.
Cái Sen mới vào để đỡ chân đỡ tay cho u Hùng mà cô Hương còn giả cho
sáu đồng cơ mà!
Vừa lúc thằng Hùng đến. Thằng bé mặc quần cộc, áo len đan ngắn tay,
tóc húi cao, trán như có bươu, vừa chạy vừa chăn một quả bóng da.
- Chị Chi ơi! Sáng thứ hai thì ba và cô Hương ở Hà Nội về nhỉ.
Chuyến này thì ba lên Nước Hai trên Cao Bằng mua ngựa giống về cho em.
Cả cô Hương cũng thích đi ngựa. Cô bảo lên Sa Pa đi chơi núi phải đi bằng
ngựa. Trong xinê cũng thế chị Chi ạ.
Huệ Chi tát khẽ vào má Hùng:
- Thế ba mua ngựa, Hùng có chịu khó học thêm không?
- Học ở đâu?
- Học với cu Chú kia kìa.
- Thằng Chú nó có đá được bóng đâu mà em học với nó!
Thấy tiếng nói xốn xáo ngoài vườn, Thanh quay ra. Nhận ra Huệ Chi,
Thanh vội quay vào, nét mặt cố làm ra như không. Nhưng sắc mặt Thanh
vẫn không thể giấu được. Mặt Thanh tái đi rồi bừng lên rồi tái đi. Nhất là
trống ngực, trống ngực Thanh đập tưởng như sắp bị đứt. Thanh phải cúi
xuống, cầm lấy tay cu Chú đương viết. Lập cập, Thanh làm rơi cả bút cu
Chú. Thanh nhặt lên, đưa tay cu Chú sẽ sàng giậm theo những nét chì, và
càng cố làm ra vẻ tự nhiên trong sự chăm chút mê mải nọ. Nhưng cái trán
dô dô kiêu kỳ và cặp mắt Huệ Chi nhìn như cúi mình xuống với những kẻ
khốn khó, vẫn cứ như đóng đinh vào gáy vào tâm trí Thanh. Trong người
Thanh càng cồn cào lên vì những cảm xúc buồn tủi, chán nản cho một đời
sống thấp kém so súi như đời sống thanh niên của Thanh. Lắm giây phút,