Thanh tưởng như không còn thể nhấc nổi tay thằng học trò nhỏ nữa hay có
nhấc lên thì Thanh sẽ vằng tay nó đi mà chạy bổ ra đường.
Tiếng đàn của chiếc đồng hồ lại dạo lên ngân vang. Bốn tiếng điểm
theo rành rọt, lạnh lùng. Bốn giờ! Còn phải những một giờ nữa mới xong
lớp mà cu Chú thì còn hai dòng nữa là xong trang viết tập.
- Không hiểu bên nhà bà Cam có cúng sớm không? Hay nhà cúng thì
cúng sớm nhưng khách đến ăn muộn vẫn cứ ăn muộn.
Nghĩ xong Thanh lại tự hỏi:
- Nhưng dù là bạn thân với ông Cam, các ông ấy là chính trị phạm,
không biết các ông ấy có chịu ăn như thế không, nhất là lại ngồi ăn với
khách lạ? Các ông ấy là giữ ý lắm, khắc khổ lắm! ...Cô Gái cô ấy mời mình
bốn rưỡi,
năm giờ cơ mà. Cô ấy còn bảo có gì thì mình với các ông ấy ăn sau.
Nét chữ cuối cùng ở dòng chót cu Chú đã tô xong. Thanh như người
bước hẫng xuống một miệng hố. Tuy đã biết kim phút đồng hồ nhích chưa
đến con số năm nhưng Thanh cũng cứ quay ra trông. Tay chân Thanh càng
luống cuống, đờ dại vì không biết làm gì cả. Thanh chợn người thấy hình
như cu Chú lại gà gà mắt. Cu Chú dụi dụi mắt xong thì quài tay ra cứ móc
móc cổ áo lên mà gãi gãi, mặt mũi nhăn nhó xuệch xoạc.
"Không biết các ông ấy có chịu ngồi ăn với khách lạ không? Các ông
ấy là giữ ý lắm, khắc khổ lắm!" Nhưng thôi, dù khó khăn đến thế nào cũng
được, cốt nhất là Thanh gặp được họ, cốt nhất là Thanh ra khỏi cái chốn
này, cái không khí này, cái cảnh vật này, Thanh sẽ được ở trước mặt những
người làm cộng sản đi đày về, ở trước mặt những nhà chính trị mà cả đến
gươm súng, máy chém cũng không làm lùi bước. Những con người ấy,
cuộc đời phải có nhiều cái lạ lắm, phi thường lắm. Nhưng không biết họ có
bắt chuyện với Thanh không? Còn Thanh, được gần họ thì Thanh sẽ ăn nói