Nhưng bà già liền giật mình ngước mặt lên. Thanh bỗng đứng sầm
dậy:
- Thôi cho nó nghỉ.
Đồng hồ mới bốn giờ mười lăm. Thanh đội mũ từ trong nhà đi ra. Mặt
Thanh bừng bừng. Trong đầu Thanh như giội lửa.
***
Cam chẳng bảo gì mẹ, ăn xong đi ngay, trong khi ấy, Chấn, Lương vẫn
còn chuyện với Thanh, Xim và Sấm. Giời về chiều gió lạnh, Cam chẳng
mặc thêm áo và cũng không đi guốc. Cam đi chậm, bước chân chỉ bằng ông
lão ăn mày mù chống gậy đi song song với Cam. Nhưng Cam không biết có
ông ta và cũng không tưởng được mình đi chưa bao giờ lại chậm như thế.
Cam ra Ngã sáu! Cam đến hẳn trước Sở mật thám đứng nhìn rất lâu
lên những tầng gác rồi nhìn vào cái cổng khu xà lim. Chiều thứ bảy, tòa nhà
im lặng, lạnh lẽo. Gió ngoài sông thổi có lúc như xé. Những tia nắng nhạt
vỡ tan thành bụi trên những cành xoan tây lá rụng gần hết. Tiếng chim sẻ
chiêm chiếp. Không hiểu trên gác Sở mật thám có hai buồng vẫn còn làm
việc gì mà cửa kính thì đóng, buồng lại thắp thứ đèn chói chang hàng hơn
trăm nến thế kia? Cam mắm môi nhìn lần nữa lên tầng gác bật đèn nọ và
nhìn vào cái ngõ tun hút của khu xà lim.
Cam ra Sáu Kho.
Hôm nay không có tàu to nào cả. Cái hạng tàu Cờlốt Sáp (Claude
Chappe) mà trước đây Cam coi thường vì chỉ là hạng tàu đò tàu chợ của
các nước như nước Anh, nước Hà Lan cũng không có. Bến Cầu Ngự càng
heo hút với mấy chiếc sà lan, boọc chở hàng và hai chiếc ca nô nhà đoan
tròng trành trên mặt sông động sóng xa xa đã mù sương. Phải! Cái Sở mật
thám ở đây cha Cam bị bắt giam, tra tấn rồi đưa đi đày kia nó vẫn cao ngất,
đè nặng ở trước mắt Cam. Còn ở bến tàu kia, cái tàu chở cha Cam và anh