thế nào, để một mặt tỏ lòng ngưỡng mộ của Thanh và để được biết những
bước đấu tranh gian nguy anh hùng của họ. Một mặt để Thanh được một
dịp tỏ ra Thanh cũng là một người có trí óc, có bầu tâm huyết. Tuy Thanh
không phải trải qua những cảnh sống ghê gớm khủng khiếp không thể
tưởng tượng được như những cảnh sống của họ, nhưng Thanh cũng là một
kẻ phải chịu nhiều nỗi xót xa, cũng tha thiết mong muốn tìm một đường đi
và làm một việc gì để xóa bỏ những nỗi đau khổ của cái xã hội bất công,
đen tối này.
Chống lại nhà nước, làm cách mạng, làm cộng sản, tra tấn, tù đày, bắn
chém cũng không sợ... họ là những người như thế nào? Vì sao mà họ hy
sinh và làm việc như thế? Lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản có thể
thực hiện được không? Dịp này Thanh sẽ được nhìn thật mắt, nghe thật tai
và đến hẳn trước mặt những con người mà Thanh ngưỡng vọng, và Thanh
sẽ thổ lộ với họ bao nhiêu điều vấn vương suy nghĩ bấy lâu đây!
Thanh lặng đi vì những ý nghĩ trên đây, Thanh tự nhủ:
"Những lý do ta mong gặp và tìm đến những người chiến sĩ này là như
thế đấy. Nhưng điểm chính là phải làm sao ta bày tỏ được với họ sự khát
khao mơ ước của ta. Sự khao khát và mơ ước đã đến lúc phải được một
luồng ánh sáng chiếu rạng lên, nghĩa là rồi ta cũng phải được góp phần tâm
hồn, tư tưởng, sức lực và sự hy sinh của ta vào một công cuộc để thay đổi
cái đời sống này ngột ngạt đến cùng độ rồi! Nếu như mẹ ta tìm được các
thánh tông đồ rồi được đến sấp mình xuống dưới chân Chúa để có thể vui
vẻ mà chết được, thì chính những người chiến sĩ này, những người cộng sản
này là "thánh tông đồ" của ta, sẽ đưa ta đi qua muôn trùng gian nguy, hiểm
nghèo ta cũng quyết theo đây..."
Cu Chú đã gật, mắt díp lại. Bà già vội lay lay vai thằng bé.
- Chú này! Chú này!