Lúc cha Cam bị bắt giải đi, Cam vẫn còn nhớ thật là ghi xương tạc tủy.
Cha Cam đi ở giữa hai thằng Tây lai, chúng túm lấy xương bả vai cha Cam,
nghiến răng lại mà thúc những quả đấm vào sườn, vào mạng mỡ cha Cam.
Hai cổ tay cha Cam bị khóa giơ giơ lên để gạt máu ở mặt, mắt quắc lên
nhìn chúng nó, và khi đưa nhìn vợ con, bố già và hai bên hàng xóm thì lại
rất tha thiết dịu hiền. Năm đó Cam lên mười, có lẽ cũng chỉ cao hơn thằng
Côn ngày nay độ nửa cái đầu. Cam cứ chạy theo bố, và khi chúng nó đạp
sấp đạp ngửa cha Cam lên xe cam nhông, thì Cam chỉ lặng người đi, không
có giọt nước mắt nào cả. Cam đã nghĩ sao cha Cam không đập cái khóa vào
sống mũi, vào thái dương thằng Tây lai nọ. Hay có cố chịu khổ thì khi bị
xử án xong, biết cái đời của mình không còn hy vọng gì nữa, sao cha Cam
không xông lên ghế thằng quan tòa mà phang cho chúng nó nhừ tử? Nhất là
khi ra ngoài Côn Lôn, giời ơi! Sống những cảnh địa ngục như thế sao cha
Cam và anh em lại cứ sống?!
Ừ! Sao cha Cam lại chịu đi làm khổ sai, chịu vào hầm xay lúa, chịu
phạt "ca sô" mà cha Cam không cùng anh em giật lấy súng của lính, hay lấy
xà beng búa tạ, lao vào mà bắn, mà đâm, mà bổ cho tan thịt nát xương
chúng nó ra? Sao cha Cam không cùng anh em tính kế cướp lấy trại, cướp
lấy đảo, rồi sau chúng nó có đưa quân lính tàu chiến đại bác xe tăng đến
bắn, hay đưa cả tàu bay bỏ bom triệt hạ đi nữa, thì cũng được tự do ít ngày,
cũng được hả cái hờn, cái nhục? Ừ! Sao cha Cam không cùng anh em đồng
chí toàn những người một lòng một dạ với nhau, xử sự như thế để đến bước
cùng đường rồi mà đành chịu chết thê thảm!
Cam đi dọc bến Cầu Ngự rồi sang Hạ Lý, xuống bến đò Máy chỉ sang
nhà máy Xi măng lúc nào không biết. Phố đã lên đèn. Sương xuống. Sông
Cửa Cấm lại nổi gió như bão. Dãy thuyền đá, thuyền đất ở bờ sông Xi
măng và cửa sông Dế chồm lên, nhao xuống, thừng xích nghiến giằng ken
két trào trạo. Khói than bụi mờ mịt cả mặt đường, mặt sông. Những tầng
máy, những ống khói lò lúc sáng, lúc mờ, lúc chìm, lúc nổi. Nếu không có
người gọi, Cam cũng không biết mình đã vào cổng sở rồi.