Bác thợ già đeo kính râm và một bác bé nhỏ lưng còng còng vừa hút
thuốc vừa lào phào nói:
- Đây, chỗ thầy mày xúc bột xếp đá, xe gạch dưới gầm lò từ ngày còn
là lò đứng kia kìa!...
- Đây, chỗ thầy mày ăn cơm trưa, giờ là chỗ thím Khách con dâu cụ
Coóng hay ngồi nghỉ kia!...
- À, còn cái điếu cày của thầy mày để lại kia...
Mọi người đều reo lên:
- À cái điếu! Cái điếu!
Bác già lưng còng còng chạy đến đống gạch đương chuyển lên để xây
lò, xách một ống sắt dài non thước tây, đen bóng, khoét lỗ, cắm nõ, giơ lên:
- Thiết bổng của Tề Thiên Đại Thánh để anh em lò nung, anh em máy
gạch đi mây về gió đây!
Giữa những tiếng cười nói ran ran, Cam dần tươi nét mặt. Sấm ngồi ở
vòng ngoài vẫn chăm chắm nhìn Cam. Còn một chỗ kỷ niệm nữa! Sấm
cũng muốn kể cho mọi người và cho Cam biết nhưng lại thôi. Đó là chỗ
chân dãy cột khoảng trống cạnh khu quả gang nghiền bây giờ. Tại đây,
những lúc cha Cam và Sấm thấy khó thở, nhức đầu quá thường ra ngồi
cùng với những đàn bà những con giai con gái cu li. Từ dưới chân cột nhìn
lên nóc tầng máy và khoảng trời thấy cứ hun hút. Một luồng gió đặc biệt
thường xoáy xuống nơi đây, nhưng chỉ thoáng mát được giây phút thì bụi
than bụi gạch lại táp xuống. Đứng lỉnh ra đây, cha Cam và Sấm để nghỉ
cũng có nhưng chính là để chuyện kín với nhau và truyền cho nhau những
tài liệu, hẹn với nhau công việc. Những lần cha Cam chuyển báo bí mật và
truyền đơn cho Sấm đều ở dưới chân cột ấy. Cái hòm bem (6)là ống sắt
giấu vào khe trong cùng đống gạch. Đêm khuya, Sấm móc ra lấy đem về