còi cặp bến ở Côn Lôn hay từ Côn Lôn ra khơi. Chắc các người còn lại ở
trong các banh đặc biệt là ở trong xà lim nằm nghe tiếng còi tàu kia phải xé
hết ruột hết gan. Mộ cha Cam nghe nói đâu như ở chỗ có tàu đi qua. Nếu
đúng như thế thì Cam không thể chờ mãi đến ngày thay đổi thời thế. Cam
sẽ cố xoay xở xin xuống tàu đi làm. Cam sẽ tìm đến mộ cha Cam rồi một
đêm sẽ đào lấy hài cốt cha đưa về nhà.
Nước mắt Cam sẽ như mưa như suối khi Cam được ôm bọc xương cha
ở trước ngực. Cam sẽ không cho nhà biết. Cam sẽ giấu đến một đêm khuya
tối giời chôn lại hài cốt cha ở một gò đất ngoài cánh đồng phía làng Đông
Khê hay Lương Sâm. Rồi đến cái ngày mà Cam vừa tưởng tượng ra kia,
sau khi nổi lên chiếm được thành phố, Cam sẽ điệu những kẻ thù của cha
Cam đến trước mộ. Cam đâm, phanh ngực chúng nó ra, lấy những quả tim
của chúng nó mà đặt dưới chân mộ cùng với những vòng hoa hai người
khiêng còn nặng, cùng với cả cái khẩu súng cắm lưỡi lê mà Cam đã cướp
được đi bắn quân thù về hãy còn khét mùi khói đạn...