...Nhưng giờ chúng nó đã phải thả các anh em đồng chí ra. Phong trào
lại nhóm lên rồi. Thợ thuyền đã được ăn được nói công khai, lại chỗ này
đấu tranh, chỗ kia rục rịch đấu tranh. Từ tao đoạn khủng bố đen tối chuyển
được đến cái hội này, ta lại biết bảo nhau tổ chức hàng ngũ lại thì có cơ đỡ
khổ, đỡ cực đây! Sông có khúc thì cách mạng cũng có lúc... Cách mạng
không thể bị dập tắt được đâu!... Bà cụ Xim rót thêm chén nước nữa uống.
Trong người bà cụ nóng rực. Cái cháu tụt xuống đất lại lần ra ngõ. Thấy
tiếng nó bi bô, và tiếng chuông xe đạp, tiếng ếp ếp tíu tít ở ngoài đường, bà
cụ Xim hốt hoảng chạy ra. Lưng bà cụ khòm khòm nhấp nhỏm, bước chân
lập cập. Bà cụ vừa gọi cháu, vừa thở, vừa nói:
- Chỉ rỏn chân chạy. Con bé này sang năm là đến theo trẻ con ra cả
ngoài phố thôi.
Bà cụ Xim phải đuổi theo mới túm giữ được con bé cháu. Hai bà cháu
đương líu ríu với nhau thì Chấn đến bên chào. Thấy cái trán hói và cặp mắt
cười cười của Chấn, bà cụ Xim càng cuống. Bà cụ đã thấp bé lại cẵm cháu
nên càng khòm xuống, cả người chỉ cao đến quá thắt lưng Chấn.
- Bà đưa con bế cháu nào. Con cô Xim đã chạy, đã nghịch rồi đấy!
Chấn đưa tay đỡ lấy con bé. Bà cụ Xim nửa giữ lại nửa muốn trao
cháu cho Chấn:
- Chân tay nó vừa vầy đất vầy cát đấy. Nó làm bẩn quần áo của anh
mất.
Con bé tuy để Chấn bế nhưng cứ nép đầu vào ngực Chấn và nhìn theo
bà. Bà cụ lập cập đi trước. Chấn vừa vào nhà, bà cụ liền buông mành mành
xuống. Bà cụ toan bưng giành nước và đĩa chén đến giường, Chấn đã bưng
lấy.
- Cái cô ở chung với nhà ta, người bé mà sắc sảo, nhanh nhẹn, để trở
đại tang ấy cũng làm ngoài Sáu Kho bà nhỉ?