- À! Cái Ngọt! Cô Gái bên bà Cam mới xin cho vào khâu bao ở kho cô
ấy đấy! Anh Chấn vào chơi bên cụ Cam trước rồi chứ?
- Vâng, con ở bên ấy rồi sang đây.
- Kìa! Anh để tôi rót, anh Đấu! Nước chè hột hoa cúc hãm đã ngấm,
anh Đấu uống đi...
Chấn giật mình. Cái bí danh của Chấn ngày hoạt động trước mà chỉ có
anh em trong tù đôi lúc nhắc đến, hôm nay bà cụ lại gọi lên! Chấn cầm
chén nước, vừa nhấp uống vừa nhìn bà cụ. Mới bảy năm mà bà cụ khác hẳn
đi. Người vừa già, vừa gầy còm. Đôi mắt bà cụ càng nhỏ thêm, cố giương
lên vẫn chỉ hé hé chút ánh sáng của con ngươi mờ mờ chậm chạp. Tóc thì
bạc gần hết. Nhìn sống lưng và bả vai bà cụ, lại càng thấy còm cõi. Chỉ một
tay cũng đủ nhấc bổng bà cụ, rồi khi đặt bà cụ xuống thì phải gượng nhẹ
lắm.
Làm sao bà cụ lại sút yếu đến như thế? Mới ngày nào lúc cơ quan "ấn"
của Chấn bị động, bà cụ còn gánh cả tảng đá litô chạy từ Vườn hoa chéo
sang phố Hạ Lý cơ mà. Chỉ mấy phút sau đó, mật thám vây khám suốt từ
đầu phố Cầu Đất đến cầu Hạ Lý, cả mấy người đi lấy trộm phân ở phố cũng
bị giữ lại. Rồi mỗi kỳ có báo, có truyền đơn, bà cụ lại chuyển đi với đôi
thùng nước gạo hai đáy, con cón gánh đi nhanh gần bằng người chạy. Ngày
ấy người chú họ của Xim làm chấm dầu ở Máy tơ còn ăn cơm tháng ở nhà
bà cụ với hai anh thợ tiện trẻ tuổi làm ở Carông mà một anh sau đây lấy
Xim. Người chú họ của Xim sắp được Chấn phát triển vào Công hội đỏ,
còn bà cụ Xim là quần chúng cảm tình.
Chấn và một đồng chí nữa trong thành ủy - Hiền - những khi đến nhà
bà cụ Xim đều bảo nhau chú ý tuyên truyền, giác ngộ để rồi tổ chức bà cụ.
Nhưng bà cụ chỉ ngồi nghe hai người nói được một lúc thì lại cười, bẽn lẽn
- "Điều gì các anh dạy chúng em cũng thấy phải cả. Nhưng mà chúng em là
đàn bà thì vụng dại lắm! Chúng em chỉ biết theo các anh, ủng hộ các anh,