Chấn khó nghĩ quá. Bà cụ lại đặt Chấn trước một việc đã rồi. Còn
Chấn khi đi Chấn chỉ định đến thăm cụ, còn ăn thì để một hôm chủ nhật
nào đó, và Chấn sẽ chạy tiền mua biếu cụ cái quà gì đấy. Chấn quen mấy
trại hàng hoa, Chấn sẽ nói với họ để lại cho đấu chè hột thật ngon và hoa
cúc. Rồi Chấn mua một hộp thuốc bổ, Chấn sẽ ngày ngày tiêm cho bà cụ. Ở
tù, Chấn tiêm mạch máu rất khéo. Mũi kim của Chấn chỉ ấn vào mạch máu
dù nhỏ, mờ, khó đến đâu cũng chỉ đánh sựt cái là trúng ngay. Vì rắp định
như thế nên Chấn không dặn gì với người nhà thổi cơm cho Chấn và dặn
cái thằng cùng ở cơ quan cùng ăn với Chấn ở nhà nọ. Để nhà người ta phải
chờ đợi phần phò thì phiền. Điều thứ hai là phí. Một hào một bữa cơm chứ
ít ỏi gì đâu! Trong khi một đằng bỏ ăn như thế, bà cụ lại phải đi chợ tốn
kém. Nhưng bà cụ đã mời, Chấn không ăn không được. Nhất là từ ngày về,
Chấn chưa ăn ở nhà cụ bữa nào. Như thế thì chỉ có cỗ bên nhà cụ Cam mới
đáng mời Chấn hay sao?
- Vâng! Bà cho con ăn thì con ở lại. Mấy giờ thì cô Xim về tầm?
- Mười một rưỡi.
- May quá! May quá!
Chấn tính đến việc tạt về nhà báo tin, dù lại phải cuốc bộ đi về lần nữa
hàng bốn cây số. Phải! Tuy mình khổ cái chân, cái chân to mà đi đôi giày
cà cộ như cứa vào gót này, nhưng người ta không phải lích kích phần phò,
còn thằng bạn thì được ăn thêm một suất thức ăn, như thế khổ mình cũng
được!
Bà cụ Xim cũng uống xong chén nước. Bà cụ đặt cái chén không
xuống khay mà tay cũng run run. Đường gân ở cổ bà cụ cứ nhấp nhô, giật
giật. Mãi bà cụ mới cất được tiếng:
- Anh Đấu này, anh Hiền lại chết ở đề lao khác?