Cái chuyện Chấn đương chờ đợi thế là bà cụ Xim đã khơi lên. Chấn
nắm lấy bàn tay bà cụ, nhìn vào gương mặt xót xa, nhớ tiếc của bà cụ. Chấn
cố giữ nụ cười bình tĩnh:
- Hiền nó chết ở Sơn La bà ạ. Nó phát vãng lên đấy chưa được năm
tháng thì chết... Nó bị phù. Con ở Côn Lôn về đến Hà Nội mới được anh
em cho biết tin. Hôm nọ chuyện với bà, con cố giấu bà, sợ bà buồn. Thế mà
bà đã biết rồi!
- Tôi chẳng buồn gì cả! Sao lại buồn? Có phải như đánh bạc thua đâu
mà buồn?! Có các anh bỏ cửa bỏ nhà, chịu đau đớn tù đày, thì dân nước và
những người vô sản nghèo khổ mới thoát được khỏi cảnh áp chế bóc lột,
mới tiến lên được cái đời xã hội chứ! Nếu chịu được vận hạn thay các anh
thì chúng tôi đi thay ngay. Chỉ ức một nỗi vì những cái quân mà mẹ chúng
nó ăn dở bọ hung nên đẻ ra cái giống chúng nó, chúng nó làm chó săn, làm
mật thám, chúng nó nói trêu gan chọc tiết mình mà mình cứ phải nhịn.
Chúng nó bảo các anh đem con bỏ chợ. Chúng nó bảo các anh chỉ giở giói
ra để làm khổ người khác. Chúng nó bảo những đồ khố rách áo ôm, mặt
nhem đít nhọ thì cứ yên cái phận mà làm mà ăn, trứng chọi với đá sao được
mà đòi làm cách mạng! Tôi chỉ ức một nỗi như thế, càng nghĩ càng mong
sao có một ngày...
- Bà ơi! Sao bà lại đi tù thay cho chúng con? Chúng con chả lại về là
gì đây! Chúng con vào tù lại tranh đấu, tranh đấu để mà ra, còn bà ở ngoài
cũng tranh đấu, tranh đấu để lại nhóm phong trào lên chứ! Chính là phần
chúng con phải chịu đau khổ cho những người đã đau khổ nhiều như bà.
Những nữ đồng chí công nhân già, những cơ sở như bà, cách mạng quý vô
cùng. Đó là đất sống của phong trào bà ạ!
Bàn tay người mẹ già bé nhỏ gày yếu nóng hẳn lên trong lòng bàn tay
Chấn, bà cụ ngẩn mặt ra nghe Chấn rồi cũng cười:
- Các anh nói gì cũng phải cả!