- Còn bà nói cái gì chúng con cũng đều thấy chân thực, tin cậy, khuyến
khích...
Bà mẹ già cúi mặt xuống, im lặng. Những đường gân cổ bà cụ không
giật giật nữa mà phập phồng rung rung, trong khi gương mặt bà cụ hồng
lên, rạng rỡ sung sướng. Cái cháu ngồi nép bên bà, gà gà rồi ngủ lúc nào
không biết. Bà cụ kéo cái áo bông cộc làm gối đặt cháu nằm. Chấn nhìn
quanh, lấy cái áo dài của Xim vắt trên màn xuống đắp bụng cho con bé. Bà
cụ lại ngồi nhích gần gần Chấn, rót nước.
- Anh Đấu uống đi rồi tôi hỏi. Anh Đức... à thôi tôi cứ gọi là anh Hiền,
anh Hiền có dặn lại gì anh không?
Chấn lại sững sờ:
- Khi Hiền nó bị bắt thì con trốn ra Cẩm Phả rồi tổ chức điều động con
về Nam Định. Con bị bắt ở Nam Định, lên Hà Nội xử án, con ở một trại, nó
ở một trại, rồi con ra Côn Lôn, nó lên Sơn La. Ở Hỏa Lò Hà Nội, hai thằng
chỉ nhắn tù cỏ vê án thường thăm nhau được mấy câu ngày sắp đi phát
vãng...
- Thế ra anh em trước khi kẻ mất người còn cũng không được đôi hồi
với nhau điều gì!
Chấn sực nghĩ đến cảnh gia đình Hiền. Mẹ Hiền cũng là công nhân.
Bà quét dọn ở máy chăn của nhà Máy sợi Nam Định. Bà cũng được mình
Hiền. Không hiểu những thằng tha về Nam Định có tìm đến thăm nom bà
cụ không? Mà không biết bà cụ có còn sống không? Ở với ai bây giờ?
Ngày Chấn bị giam ở Sở mật thám Nam Định, bà cụ cũng bị giam hàng nửa
tháng và cũng bị tra, bắt phải khai ra Hiền bỏ học đi thoát ly hoạt động ở
đâu và những đầu mối liên lạc của Công hội đỏ ở nhà Máy sợi là những ai.
Hay bà cụ Xim cũng quen với bà mẹ Hiền? Hay có chuyện gì hứa hẹn giữa