- Anh Đấu ạ, anh liệu bề ở trên ấy cơm nước có tiện không, không thì
về dưới này ăn với tôi. Anh không cần phải giữ kẽ. Anh ăn anh giả tiền.
Nếu anh dư dật, anh giúp thêm tôi cũng được.
Đó là một ý định mà bà cụ đã nói ra được. Nhưng còn một ý định nữa,
và là ý chính thì bà cụ lại chưa dám nói:
"Anh Đấu xem xem có thể giao cho cái Xim nhà tôi công việc gì thì
cứ giao. Nó kín đáo và cũng có tinh thần đấy. Mẹ con tôi chết thì chết chứ
các anh đã giao công việc cho thì phải làm tròn. Phong trào đã hồi lại, đời
sống của mẹ con tôi lại được trông thấy, vừa phần tôi lại là người cũ, tôi
không thể ngồi yên đâu!".
Như đoán được ý nghĩ trên đây của bà cụ Xim, Chấn nhìn bà cụ, mỉm
cười. Chấn tự nhủ:
"Con xuống ăn cơm trọ ở nhà mẹ rồi còn phải có việc gì nữa chứ!
Nhưng mà cô con gái của mẹ được giao công tác rồi mà mẹ chưa biết đấy
thôi!"
Bà cụ Xim dặn lại Chấn mười một giờ rưỡi là phải về nhà ăn cơm.
Chấn chào bà cụ đi. Trời nắng to. Trên đỉnh trời, mây trắng chất ngất như
những lớp núi vàng núi bạc đùn lên, lở ra, xô đẩy, cuồn cuộn. Khói nhà
máy Xi măng kéo dài ra mãi cửa sông Dế, tràn lên mãi đường số 5. Chợt có
tiếng còi tàu um um ở ngoài xa. Chấn giật mình. Lại một tàu to nữa về.
Chiều nay là vào cầu, ngày mai sẽ ăn hàng. Như thế cuộc đình công của
anh chị em khuân vác Sáu Kho sẽ phải nổ sớm. Thành ủy quyết định ngày
mai hay ngày kia đây? Chấn nghĩ đến ban đại biểu của cuộc đấu tranh sắp
tới mà Lương lãnh đạo và là địa điểm liên lạc. Ngoài Gái đen là "nhân" mới
còn hai công nhân đã tham gia mấy cuộc đình công từ 1930-1931. Nhưng
thế vẫn chưa đủ đảm bảo. Chấn phải gặp thành ủy để duyệt lại lần nữa bản
yêu sách, những khẩu hiệu tranh đấu và thành phần đại biểu. Nhất là phải