mày mốc mác than bụi và hầm hập nóng. Hai bác cùng Sấm đến cái bàn
xem cân những hột cờlanhke đoạn ra đầu cầu thang uống nước. Bên ngoài,
gió chiều thổi như xé. Cái rét lọng óc. Những người đẩy goòng ở gầm là ra
chỉ một quãng đã thấy chân tay lạnh tê. Một bà xúc cờlanhke ở bên đường
goòng nghiện giầu, đã móc móc cái khăn tay bọc giầu cau ra rồi mà chịu
không sao xé được miếng vỏ quạch vì ngón tay như chết, bàn tay giơ ra cứ
run bần bật. Bà này vừa nhìn xuống miếng vỏ, nhìn ngón tay, vừa cười gọi
chị em như mếu.
Ngoài phía máy đá còn rét hơn. Tiếng sóng gió ngoài sông nhiều lúc
dội lên át hết cả tiếng máy. Những dây buồm của những thuyền đất, thuyền
đá bị gió thổi phần phật rung vang lên như những dây "đàn bò" khổng lồ.
Trong khi ấy, những dây chão dây xích neo thuyền cứ bị chồm bị giựt
tưởng đến đứt ra để thuyền xô vào bờ đá hay vùng ra sông. Những người
làm đất bì bõm dưới sông xắn đất, chuyển đất, đội đất vẫn chỉ có manh
quần đùi rách hay đóng khố. Nhiều người mặc có mỗi chiếc vỉ buồm to
khoét lỗ giữa để chui đầu, còn hai bên lườn chỉ khứu lại bằng dây gai. Khố
đóng thì bằng dây gai bện và che bằng mảnh bao tải. Họ đội đất đến các xe
goòng, vừa đi vừa giơ ngang cánh tay cồm cộp bùn gạt nước sông mặn tong
tong xuống mặt. Những người làm đá ở gần đấy tuy không bị ướt át, nhưng
từ người xúc đá đến người xếp đá đều bị phồng hết cả tay và rớm máu.
Trên những đống đá, họ bước, họ nhảy lò cò thon thót như ở trên những
bàn chông.
Sấm đương uống nước chợt thấy có người bên máy đá đi qua đường.
Sấm vội chạy ra gọi và hỏi thăm Cam hôm nay đã đi làm chưa. Người nọ
cho biết Cam vẫn nghỉ. "Cái thằng này lạ thật!", Sấm tự nhủ, cười, lắc đầu,
nói cám ơn người nọ rồi trở vào máy. Sấm đến góc tường lấy cái điếu bằng
ống sắt đơm thuốc lào hút. Gió thổi lên cả tầng lò. Que đóm châm vào bật
lửa mấy lần mới được. Sấm hút xong lại đi ra cầu thang, nhìn ra khu thuyền
đất, máy đá. Sấm lại bồn chồn nghĩ đến Cam. Ba hôm rồi không thấy Cam