quanh. Than bụi và ánh sáng ngày đông xám lạnh giội xuống hai cái bóng
lom khom hậm hụi; nhiều lúc không còn trông thấy người nữa, và khoảng
đất thì mù mịt thăm thẳm như một cái vực. Người đàn bà nhặt cờlanhke nọ
là thím Khách con dâu cụ Coóng, sau khi đẻ sẩy thì được cai thương hại
cho vào làm cái chân ngồi với một bà bị đống gạch cờlanhke đổ giập cả bàn
chân.
Thuở còn giai trẻ lam lũ chán nản... Những ngày được giác ngộ đương
tham gia đấu tranh thì cách mạng bị khủng bố, công nhân xoay mình đâu
cũng bị bộ máy mật thám, tòa án của đế quốc vây bắt, đàn áp... Những năm
sống dưới một chế độ như những quả núi đè xuống đời người... Cho đến
nay!... Sấm miên man từ những lo toan cho Cam lại đến những ý nghĩ về
đời sống hiện tại. Đời sống của Sấm và của chung quanh, cái đời sống mà
Sấm đã thấy rõ vì sao con người lại đói khổ, cơ cực, những cảnh ai tâm
trong xã hội này ở đâu gây nên, tự những kẻ nào gây ra, và không còn một
con đường gì khác ngoài con đường đấu tranh lật đổ tất cả cái chế độ này
đi...
Tâm trí Sấm bừng bừng. Sấm quay lại nhìn hai bác cuydơ bước vào
cửa lò, ánh lửa chiếu ra hồng hồng rừng rực. Sấm nhìn anh em trên lò
đương hút thuốc và chuyện như pháo ran... Lại những chuyện về tình hình
thế giới, về phong trào. Thợ thuyền bên Pháp không những đấu tranh cho
mình mà cho cả thợ thuyền và dân chúng các thuộc địa nữa. Rồi đây bọn
chủ phải thi hành luật làm việc ngày tám giờ cho tất cả các nhà máy, các sở
mỏ. Nghe đâu thợ thuyền các ngành sẽ có thể lập được nghiệp đoàn. Nghe
đâu sẽ lại được cả tự do hội họp, tự do ra báo, ra sách nữa... Bao nhiêu việc
trước kia phải hết sức giấu giếm lẩn lút, động vỡ ra thì bao nhiêu người bị
bắt, bị tra tấn, bị tù, bị chết, thì nay sắp đến ngày giành được thắng lợi. Ở cả
những Sở cao su đất đỏ hay những đồn điền cà phê, ca cao Tân thế giới, cu
li cũng sẽ không phải là những kẻ bán mình làm nô lệ, chịu roi vọt đánh vùi
đánh giập nữa, mà sẽ được ăn làm có giờ giấc. Thím Khách nhặt cờlanhke
với bà có chửa ở mãi dưới Đông Khê kia, rồi đây ở cữ sẽ được buổi trưa về