ngược. Cả bờ hè và dưới sông đều tấp nập rồi.
Có mấy người trông thấy Dâng gánh cái tủ kính và giành nước của cụ
Ước thì hỏi gọi véo von. Dâng không biết là ai cả, sượng sùng chào lại họ.
Dâng đỗ gánh ở đầu một ngõ trông ra bờ sông. Dâng đương luýnh quýnh
dọn hàng, lại một người chân sào hỏi:
- Hôm nay cụ Ước không đi à? Cho tôi bát nước nào.
- Ông cháu mỏi nghỉ một buổi ạ. Các ông chờ cháu vào ngõ lấy ghế
các ông ngồi.
- Vẽ chuyện! Ngồi hòn gạch uống cũng được. Rót cho chúng tôi ba
bát.
Dâng phải khẩn khoản nói với mấy người khách quen nọ, họ mới chịu
để Dâng dọn chõng ghế hẳn hoi.
Chợt một bà hàng hoa, áo the đổi vai, đeo khuyên vàng, khăn vuông
xa tanh, đặt xịch gánh hoa xuống:
- Cụ Ước đâu mà mày lại bán hàng hở cái gái này?
Không để Dâng cầm, bà hàng hoa đặt hai bó hoa lên bờ giậu xi măng
trộn sỏi mài nhẵn như đá hoa ở sau hàng Dâng. Một bó toàn hồng bạch. Có
những bông nở to bằng chiếc bát sứ. Những bông hàm tiếu thì tươi mọng
như một thứ búp, thứ quả gì có thể ăn được. Một bó là huệ và cúc trắng. Cả
hai bó đều ủ trong những cành trắc bách diệp và cành ngâu, không biết còn
đọng sương hay tưới nước mà cả hoa lẫn lá đều long lanh. Chưa đặt yên
chỗ, hai bó hoa đã thoảng lên như cả một vườn hoa tỏa hương thơm đến.
Tất cả mọi người đều nghển trông và tấm tắc mãi: