trước chân sau, nhảy lên xe, thấy người quen chào gọi cũng cứ như điếc.
Hàng cơm gánh của bà cụ Ly, bà lão còng thổi thêm nồi mười cơm mà vẫn
thiếu. Các người có cơm nắm cứ phải dúi tiền vào tay hai bà mới mua được
mấy con cá kho to hơn ngón tay và một sêu dưa chua. Còn nước dưa thì leo
ôi! Cứ phải như van như lạy, chầu chực bằng chầu chực thuốc cam bà lang
Kính Xanh. Vừa ăn, vừa nghe đọc báo tin tức đấu tranh ở các nơi, lúc thì
im phăng phắc, lúc ồn ĩ bàn tán thì cứ như vào đám. Thắng cuộc này, rồi
đây còn bảo nhau xin lập được hội, có trụ sở hẳn hoi để hội họp; trưa tối lại
mở lớp học bảo cho những bà con anh em mù chữ, mua sách mua báo về
xem... thì còn vui nữa, còn phấn chấn nữa...
Hôm nay tàu ăn hàng ngoài Kho chỉ có một chiếc, Gái đen không phải
làm đêm. Rửa bát xong, Gái sang ngay nhà mẹ Nghĩa, rủ mẹ ra ngoài ngõ
để đón những người dưới Lạc Viên về xem tin tức cuối cùng ở Máy tơ ra
sao. Cam cũng tót ra phố ngay. Cam đi tìm chú Sấm để cùng chú lên trên
nhà báo. Không gặp Chấn cũng được, cốt nhất là Cam được nghe chuyện
các nơi do những anh em thợ ở các sở đến lấy báo và do anh thường trực ở
nhà báo cho biết. Vừa phần Cam vừa mới đánh bạn được với mấy thằng
cũng bằng trạc Cam làm ở nhà máy Carông, nhà máy Comben, nhà máy
điện, nghe nói đâu chúng nó đã được dự những buổi nói chuyện gì ấy nên
thằng nào ăn nói chính trị cũng có vẻ cứng và rất hăng...
Gái đen vừa bước lên thềm, mẹ Nghĩa đã ríu rít:
- Mày chờ tao với! Tao sang bà cụ Xim xin miếng giầu ăn đã.
- Thôi ra ngõ xem hàng nào có cau ngon mua cả quả ăn một thể.
Mẹ Nghĩa mặc vội mặc vàng cái áo bông cộc, đi chiếc guốc nọ guốc
kia của thằng Nghĩa, ra đường. Mẹ khoác lấy cánh tay Gái, rên lên, xuýt
xoa: