- Cái con này! Để tao đi kiếm miếng giầu ăn thì không cho đi kiếm, để
rét thế này! Quái! Ăn cơm xong lại càng rét!
- Hay lại rét nghén đấy! Bụng được mấy tháng rồi mà như sắp ở cữ thế
kia? - Gái đen thích tay vào mé bụng báng của mẹ Nghĩa.
Mẹ Nghĩa véo mông Gái đen một cái:
- Con này là mấp máy lắm rồi đây! Quanh quẩn lại chỉ giở đến cái
chuyện ấy!
Chợt Gái đen kêu lên:
- Con mẹ Đức Sinh nó lại xây cửa xây nhà gì mà lại chuyên về nhiều
đá thế kia?
Mấy hôm nay, Gái đen không để ý trông vào khu trại Đức Sinh đã lại
thấy khác lạ hẳn đi. Cái khoảng đất trong mé đầm và giáp cánh đồng đã
quây kín nứa và rào dây thép gai tưởng như là bãi nhà ga hay nhà máy Xi
măng sắp mở mang vậy. Những đá tảng bằng mặt bàn, bằng cánh phản, thứ
vân xanh, thứ trắng phau, chất thành đống la liệt không biết là bao nhiêu.
Một hố vôi rộng bằng cái ao to đã tôi rồi, trắng phốp ở mé đầm. Còn ở các
góc bãi, những đống gạch cũng không biết cơ man nào là gạch, gần che hết
các cây cối. Sắt gỗ thì cũng nhiều như các đống hàng dỡ ngoài Sáu Kho.
Đèn điện ở mé đầm, đèn điện ở góc đầm, đèn điện ở cổng hậu, đèn điện
trên tường bên trại, và đèn điện trong bãi cứ sáng quắc lên.
- Mẹ Nghĩa này! Hay lại làm thêm nhà thờ nữa đấy? - Gái đen đứng
hẳn lại trông.
- Đã ở giữa xóm một cái nhà thờ thì còn xây gì nữa? Thờ gì mà lắm
thế?