- Nhà thờ riêng của bầu đoàn nhà Đức Sinh chúng nó đi lễ với nhau
chứ sao!
Gái đen vẫn thắc mắc. Mẹ Nghĩa gắt:
- Thôi chúng nó muốn xây mồ ông mả cha gì chúng nó cũng mặc. Đến
là sốt ruột với cái con này!
- Nhà Đức Sinh không xây nhà thờ riêng thì cũng xây lăng, xây trại gì
thêm đây. - Gái đen nhủ thầm - Nghe đâu nó đã mua thêm mấy mẫu ruộng
ở mé bên kia đầm của làng Lạc Viên. Ở Lạc Viên có mấy bếp đi đạo làm
bên Xi măng và làm ở Máy tơ sẽ dọn đến ở cái xóm mới nọ. Con mẹ Đức
Sinh sẽ làm nhà cho thuê rẻ, hay ai muốn thuê đất làm nhà nó cũng cho
thuê. Hình như cả bà giáo Thanh cũng rục rịch vào thuê đất rồi vay tiền làm
nhà ở; còn Thanh thì nhà Đức Sinh nó mở trường cho dạy trẻ con ở xóm
mới. Vợ chồng đội Nhị còn bảo cả mấy người làng vợ chồng nhà nó ở trên
phố dọn xuống đấy, rồi đi đạo, để vợ chồng nhà nó xin việc cho mà đi
làm...
Gái đen lại nghĩ đến ngày cha bị bắt, mẹ con cậy người đem đồ lễ đến
với mẹ Đức Sinh để nó nói với cha cố trên nhà thờ chính xứ lo chạy cho.
Gái đen lại nhớ lại nét mặt rầu rĩ khốn khó của mẹ trong phòng khách lão
cha Tây mà Gái đen thấy từ cái nhìn đến giọng nói của lão cứ ghê ghê chợn
chợn... Rồi Gái lại nghĩ đến mới có mấy tháng nay mà bao nhiêu công việc
không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra. Sự sống của bao nhiêu kẻ lầm
than cực khổ như từ dưới bùn sâu, ngục tối đã rạng sáng, cất đầu mở mặt
lên...
"Ai tha tội ai rồi đây chúng mày sẽ biết..."
Gái rít thầm lên câu nói trên đây, vừa bĩu miệng cười một mình.
Gái đen sắp đến cổng trại Đức Sinh. Nhìn vào trong trại, tòa ngang
dãy dọc đèn thắp sáng choang, Gái đen thấy tâm trí nhoi nhói: