- Anh chàng Thanh dạo này cũng diện đấy, tiờu tiền ra phết đấy!
Từng đỏm từng đỏm và từng đụi trai gỏi lũ lượt đi ngược về phớa
Thanh. Họ đi xem xi nờ, xem đỏ búng, đi sắm sửa, đi nhảy, đi bỏt phố. Cú
những cặp vợ chồng, người bế, người dắt con, người đẩy xe nụi, đi ở mộ
đường, cố cho những búng cõy và ỏnh nắng phấp phới trờn đầu túc, quần
ỏo và xe nụi của họ.
Thanh lại nghĩ đến bọn Chấn và Kiều.
- Thế nào mỡnh cũng phải núi với Chấn và Kiều đến ăn với nhà mỡnh
mới được!
Cỏi ý định ấy lần này Thanh càng thấy thụi thỳc hơn. Nhất là mời
Chấn. Nguồn sống độc nhất của Chấn chỉ trụng vào tiền hoa hồng sỏch
bỏo. Nhưng cỏi nguồn ấy lại cũn phải chi cho cỏc khoản tiền nhà, tiền điện,
tiền nước và cả tiền khỏch khứa nữa. Dự khỏch đến chỉ được ấm nước chố
tươi mua ở dưới hàng, hay rụm rả lắm thỡ ấm nước chố mạn đun nhờ bếp
nhà dưới, và mấy điếu thuốc lỏ Bỏttụ mà chỉ cú khỏch được hỳt. Chấn đó
toan đi dạy học tối để lấy tiền thờm, nhưng cụng việc bận quỏ, khụng thể
được. Ăn cơm trọ thỏng chỉ cú sỏu đồng, tuy cũng là chỗ cảm tỡnh là cơ
sở, nhưng Chấn cố giữ cho khụng xảy ra những chuyện khụng tốt vỡ tiền
nong, nờn thỏng nào cũng vậy, cứ đến 30, 31, và mồng 1, mồng 2 là Chấn
lại chạy vạy cuống lờn. Tớnh mói, càng xiết cỏc khoản chi khỏc lại, Chấn
lại càng rối bự đầu úc. Vỡ quỹ của nhà bỏo chỉ cũn dụi ra ba đồng, cú khi
hai đồng rưỡi. Nghĩa là khụng đủ Chấn trả tiền thỏng cơm!
Kiều kiếm được khỏ hơn. Kiều cũng dạy học tư, Kiều kốm hai đứa
con vợ chồng một viờn thanh tra nhà đoan. Hai đứa con thỡ học chữ Phỏp,
cũn mẹ chỳng học tiếng An Nam. Kiều được mỗi thỏng mười lăm đồng.
Gia đỡnh Kiều ở nhà quờ. Kiều cũn cả bố mẹ. Vợ Kiều cũn trẻ. Một em
giai Kiều học trường Thành chung. Kiều cũng khụng núi chuyện nhà mỡnh
với Thanh bao giờ. Thanh được biết những chi tiết này do người em giai