Đức Sinh đó giả năm đồng. Nhà thuờ của Nhà chung mất cú bốn đồng một
thỏng. Nửa năm nay, đó gỡ được cỏc cụng nợ, mẹ Thanh lại cũn làm bỏnh
bột lọc, bỏnh khỳc đi bỏn, ngày kiếm được vài hào, nờn trong nhà càng dễ
chịu. Nếu Chấn, Kiều đến ăn cựng, Thanh núi với mẹ chỉ lấy mỗi người
thỏng năm đồng. Về phần Chấn, Chấn muốn giả bao nhiờu, thỏng nào giả
thỏng ấy hay chịu mấy thỏng cũng được. Mẹ Thanh đi chợ đún mua được
tụm cỏ rau đậu ở cỏc làng dưới lờn, cơm nước cho Chấn cho Kiều sẽ vừa rẻ
vừa ngon lành. Những hụm Chấn mệt mỏi khụng muốn ăn cơm hay những
buổi về muộn, Chấn sẽ ăn chỏo thịt, chỏo trứng hay chố hạt sen, chố đỗ
xanh, hay miến lươn, miến gà. Chấn cần uống thuốc bắc thỡ Thanh bảo Gỏi
đen mua thuốc sống ngoài Sỏu Kho về mẹ Thanh sao tẩm rồi sắc cho.
"Chấn ơi! Chấn về ở với Thanh đi! Tụi sẽ làm việc mà nuụi Chấn. Tụi
lại sẽ dạy thờm học trũ lấy tiền cho Chấn uống thuốc bắc, hay tiờm thuốc,
uống dầu cỏ. Chấn cứ coi gia đỡnh tụi như gia đỡnh Chấn vậy! Chấn làm
cỏch mạng. Chấn bị tự đày. Chấn đó đau khổ, hy sinh quỏ nhiều. Vui sướng
và vinh dự biết bao cho tụi là được chia sẻ phần no ấm làm thật bằng mồ
hụi của tụi cho một người chiến sĩ cộng sản như Chấn!..."
Thanh giật mỡnh. Thanh đó đến ngừ Tờ A, tun hỳt cỏi cổng sắt đen
như cổng đề lao của sở mộ phu. Thanh rẽ vào đõy đưa bỏo rồi lờn đường
Mỏy nước hai vũi ra Ngó sỏu. Thanh về đến nhà, chuụng nhà thờ Cấm
mười hai giờ đương vang xúm.
Tiếng chuụng cú đó được hơn ba thỏng nay. Cỏi nhà thờ cũ kốo cột
gỗ, lợp ngúi ta, giờ chuyển làm trường dạy kinh bổn cho trẻ con và làm nhà
khỏch. Nhà thờ mới xõy vượt lờn trờn một nền bảy bực thềm đỏ, gỏc
chuụng chút vút, từ ngoài Sỏu Kho hay cỏc làng dưới cũng trụng thấy.
Trong khi ấy đứng ở xúm Cấm hay trờn phố thỡ cũng thấy gỏc chuụng cỏc
nhà thờ Lạch Tray, Phọng Bớp, Sõm Bồ, Lương Khờ vũi vọi đằng xa.
Sỏng, trưa, chiều, cỏc hồi chuụng giục gió, con chiờn tứ bề đõu cũng nghe
thấy. Khu xúm nhà thờ khởi cụng xõy khi gỏc chuụng nhà thờ sắp kộo