mặt, những mắt nhìn, những nụ cười, những tiếng nói, tiếng cười cứ phơi
phới như sóng của một mặt biển lộng gió. Không khí bừng bừng vừa là một
niềm vui sướng chưa từng thấy bao giờ, vừa là một khí thế quyết liệt không
thể sức mạnh gì đẩy lùi được.
Tất cả những cẩm chính trị, thanh tra mật thám, đội xếp Tây, cút lít,
chó nhớn, chó con, chó công khai, chó bí mật đem dốc ra để canh giữ và
tìm cách để cản trở phá hoại ngày Một tháng Năm này đều sững sờ, hoảng
hốt, cuồng cuống, thâm gan tím ruột lại. Càng gần tới giờ khai mạc, đám
đông lại càng dâng lên. Những hàng người lại càng ùn ùn, dài mãi ra, khu
Đấu xảo lại càng thêm chật hẹp. Giới nào vào giới ấy. Hàng nào khít hàng
ấy. Khu nào cũng đông, cũng mạnh, cũng ngùn ngụt. Nếu có những bước
nhích đi, những hàng chuyển động thì đó chỉ là những đội ngũ sắp xếp lại
rất gọn. Sau đó lại xăm xắp chặt chẽ đều đặn hơn, mặt lại hướng cả lên diễn
đàn, lên những băng cờ và khẩu hiệu.
Tất cả đại biểu công nhân Hà Nội và những người ủng hộ, những
người có cảm tình với Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu
tranh đều có mặt ở cuộc mét tinh. Tất cả thợ nhà in. Tất cả thợ hỏa xa. Tất
cả thợ ngành kim khí. Tất cả thợ thông phong, thợ xẻ, thợ mộc, thợ may,
thợ giặt, cắt tóc. Hàng ngàn anh em cu li xe không kéo xe nữa, đi mét tinh.
Chợ Đồng Xuân, chợ Cửa Nam, chợ Hôm vắng hẳn. Chị em tiểu thương và
những anh chị em bồi bếp, đi ở, bế em trong Ái hữu công nhân tư gia cũng
đi mét tinh. Các làng ngoại thành im vắng một cách lạ. Những làng tiểu
công nghệ, tơ lụa Vạn Phúc, giấy, lĩnh Bưởi đều vãn hẳn người. Thợ dệt,
thợ giấy đi cả, cả các chủ nhỏ cũng đi. Nông dân từ Sơn Tây, Phúc Yên đổ
xuống, từ Bắc Ninh, Hưng Yên kéo sang. Và những đoàn thợ, những đoàn
thanh niên dân chủ của các tỉnh.
Hàng ngũ nhà báo, nhà văn cũng đông ngay từ lúc một giờ. Anh em
đứng dưới chân diễn đàn trương những tấm băng đòi "tự do báo chí", "tự
do ngôn luận". Trà trộn với anh em có mấy thằng chủ báo được quỹ đen trợ