cấp và mấy thằng làm báo ăn tiền của bất kỳ ai thuê ai bảo viết bài. Mấy
thằng này cứ toen hoẻn cái mặt, liên liến chuyện về cuộc mét tinh khổng lồ
không thể tưởng tượng được này, và mồm như mồm những con đĩ bàn tán
về các quyền tự do phải đòi hỏi cho cái nghề làm báo cao quý! Còn có mấy
tên đặc biệt nữa. Đó là mấy tên khiêu khích tự nhận là "đệ tứ quốc tế",
chúng nó chủ trương làm "cách mạng thường trực". Hôm kia chúng nó
đánh máy mấy chục tờ truyền đơn rải ở ga tàu điện, ở chợ Đồng Xuân,
trường Bưởi, ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, nhà máy điện...
chửi sự tổ chức đấu tranh như mét tinh ngày hôm nay là phản bội giai cấp
vô sản, là đầu hàng thỏa hiệp với đế quốc, đưa quần chúng vào con đường
cải lương. Bọn chúng tên nào cũng cho rằng mình là chính thống cách
mạng, lý luận có thực tiễn và bảo vệ đến cùng nguyên lý, tinh thần của chủ
nghĩa "Mác - Lênin". Mỗi tên một vẻ. Kẻ mặt hầm hầm. Kẻ nhâng nhâng
nháo nháo. Kẻ khinh khỉnh. Kẻ khắc khổ lạnh lùng. Kẻ ra bộ suy nghĩ, lo
lắng đau xót cho quần chúng. Tất cả đúng bảy tên và bảy tên là bảy vị lãnh
tụ. Có tên mặc quần áo thợ vải xanh vá đũng, vá đầu gối, vá cổ, vá khuỷu
tay. Có tên thắt cà vạt đỏ. Có tên mặt nung núc thịt, trán ngắn cạo cao hẳn
lên, tóc chơm chởm xanh xanh thành hẳn một nấc bằng ngón tay. Đeo cà
vạt đỏ và trán cao lên hai ngấn... đó là lãnh tụ đi đâu cũng vỗ ngực mình đã
mấy lần bị Sở mật thám giam giữ khủng bố, y là têôrixiêng (3)của nhóm Đệ
tứ, tờrốtkít, và chuyên ăn tiền ra báo chửi phong trào dân chủ.
-----
(3) Lý thuyết gia.
Còn mấy tên cuối cùng mà cả cuộc mét tinh đều chú ý là mấy thằng
vừa là nhà buôn lớn vừa có đồn điền, có nhà cho thuê từng dãy. Chúng đến
chậm, lạch bạch hớt hải chạy đi tìm hàng, tìm giới để đứng. Không biết
chúng tìm kiếm thế nào mà đánh thút cái, chúng tọt ngay vào chỗ có mấy
tên Tây đoan, Tây gác ngục, Tây lục lộ và vợ con đứng làm một bọn ở dưới
chân diễn đàn, nhún nhín chào hỏi cười nói bằng các thứ tiếng Tây bồi, Tây