chỉ còn lo còn thương cho cảnh nó góa bụa. Tội nghiệp! Nó mới hai mươi
bốn, hai mươi nhăm tuổi. Cái đời ta ngày trước đã bơ vơ tủi cực thì không
thể để đời nó đầu còn xanh, tuổi còn trẻ mà lại như thế nữa! Mẹ sinh con
gái một bề! Nhưng mà thôi, con gái cũng như con giai, rể cũng như dâu,
con nào biết thương cha thương mẹ cũng được. Cốt nhất là con mẹ nó lại
được có người chồng tử tế, vẫn được ở với mẹ già cho mẹ già chăm nom
cho mà vẫn hôm sớm đi về vui vẻ với con...
Nhưng ta thì nghĩ thế, không biết nó thì nghĩ sao?
Chưa lần nào mẹ con ngồi đôi hồi với nhau chuyện này cả! Càng
những khi bà con bạn bè hàng xóm đả động đến thì nó lại càng lạnh nhạt.
Hay cái con này nó giữ kẽ? Hay nó cũng có để ý đến ai rồi nhưng còn đắn
đo? Không! Mình đã dụng tâm xét nét, đôi khi còn dò hỏi ý tứ của các chị
em bạn nó đều không thấy nó có chuyện gì hết!
... Tiếng gió, tiếng tàu chạy dần mất hẳn bên tai người mẹ già. Tâm trí
bà rợp rờn, nao nức một cách lạ. Một ý nghĩ chợt nổi lên liền với mấy câu
hỏi:
"Không hiểu có người như anh Chấn thuận lấy nó thì nó có bằng lòng
không? Trong nhiều câu chuyện nó cũng hay nhắc nhở đến anh ấy! Tuy là
công việc nhưng hình như anh ấy quý nó mà nó cũng mến anh ấy. Như vậy
có thể rồi đây anh ấy thương yêu dìu dắt nó không?"
Người mẹ già ngẩn mặt ra:
"Nhưng anh ấy chỉ vì công việc mà gần gụi họp hành thân mật với nó
chứ có bao giờ một người chính trị, cách mạng như anh ấy lại lợi dụng mà
làm cái chuyện ong bướm nguyệt hoa? Và đã làm cách mạng làm chính trị
thì còn lập gia đình sao được?! Không những thế, anh ấy vẫn là con trai
chưa vợ, nhất lại là người ăn học nhiều..."
- Kìa u ngủ đấy à?!