nhìn lên, hàng vạn người đọc lên. Lá cờ đỏ ngày xưa chỉ bằng vuông khăn
khi kéo lên thì có người bị bắt, bị bắn, bị tù đày, bị chém, cờ đỏ chỉ có ở
nước Nga mới được treo đường hoàng, thì nay cũng đường hoàng phấp
phới trước hàng vạn người. Và đủ cả các nhà máy, các anh em công nhân.
Có lẽ không một tỉnh nào là không có đại biểu về nhưng vì Xim không biết
mặt đấy thôi. Nhất là phải giữ bí mật!
Vào trong khu mét tinh, chung quanh đông nghịt các hàng ngũ và
không thể đếm được là bao nhiêu, Xim càng nao nức cả người. Đâu đâu
cũng chỉ thấy những công nhân là công nhân, những công nhân vừa xếp
thành hàng sao mà chặt chẽ lại còn bừng bừng, hùng dũng nữa. Có cả đoàn
anh em công nhân thất nghiệp. Tuy là thất nghiệp, quần áo rách rưới và
cũng đứng làm một đám, nhưng không ai có vẻ tiều tụy hết. Khác hẳn
những cảnh khổ sở cùng khốn chầu chực xin công tranh việc ở những nơi
như trước nhà máy Xi măng, ngoài Sáu Kho, ở bến tàu Nam hay đầu cầu
Carông mà Xim đã phải mục kích. Xim có ý nghĩ của một người lính ra
một trận địa, phía nào cũng thấy quân tướng của mình, trong đó cả những
bạn của mình bị thương, ốm yếu cũng dũng khí đằng đằng.
Rồi trong người Xim ngùn ngụt hẳn lên. Trước mặt Xim, trên diễn đàn
cao như tầng gác Nhà hát Tây, một lá cờ đỏ vừa dài vừa rộng, chưa bao giờ
Xim thấy lá cờ nào to như vậy, giăng ra phủ hết cả mặt tường, bốn năm
người đứng dưới vẫn cứ bé thỏm. Hay vì Xim đứng xa nên thấy như thế?
Không phải! Không phải! Xim còn thấy cả đường máy viền mép cờ cơ mà.
Những lúc lộng gió, vải cờ phồng lên, Xim còn thấy cả những nếp nhấp
nhô rùng rùng như mặt biển Đồ Sơn động sóng. Những lúc ấy, những tấm
cờ nhỏ, những băng vải rùng rùng theo, ánh đỏ, ánh vàng xô lên dạt xuống,
bốn phía lại như có thêm cơ man cờ và băng biển nữa bay rực trên đầu mọi
người. Những dòng chữ khẩu hiệu: "Ủng hộ Mặt trận Bình dân Pháp, đi tới
Mặt trận Bình dân Đông Dương; Tự do nghiệp đoàn; Trường học cho mọi
người; Bảo vệ phụ nữ và nhi đồng; Chống nạn thất nghiệp, chống phát xít