Xim ngẩng đầu lên, lay lay cánh tay mẹ. Bà cụ choàng người đỡ lấy
cái cháu gần tụt xuống ghế. Tiếng còi tàu đã lại hét lên. Đến ga Cẩm Giàng
rồi!
- Thôi u phải nằm mà nghỉ để con bế cháu.
Xim vấn lại tóc, giơ tay đón con. Bà cụ vội nhấc cao cánh tay lên:
- Nó đương ngủ! Mẹ mày lấy cho tao miếng giầu. Tao không quen
nằm ghế ở tàu đâu. Nằm chỉ tổ đau lưng và lại chóng mặt. Mẹ mày lại ngủ
đi. Đến Gia Lâm tao gọi.
Xuống ga Hà Nội, bà cụ Xim ôm cháu, Xim đội thúng đi sau. Mẹ con
không dám thuê xe và cũng chỉ hỏi thăm đôi ba người có vẻ thật thà tìm
đến cái phố có số nhà Chấn dặn.
Sáng sớm hôm sau, Cam, Thanh và mấy anh chị em Xi măng, Máy chỉ
đến. Một chị thanh niên đi chợ mua thức ăn. Xim và mẹ ở nhà thổi cơm cho
cả bọn đi chơi phố về ăn. Cơm nước xong đúng 12 giờ. Xim rửa bát xong,
dặn dò mẹ rồi ra đi trước với hai chị Máy chỉ. Xim luống cuống quên cả
khăn vuông cả nón. Bà cụ phải chạy theo hai quãng phố gọi đưa. Cả nhà ra
đi được một lúc thì bà cụ Xim nói với ông cụ chủ nhà gửi thúng, xin phép
ông cụ ra phố. Thôi, bà cháu không được đến chỗ mét tinh thì bà cụ đi xem
Hà Nội đi mét tinh vậy. Nhưng đường Hà Nội cứ luẩn quẩn thế nào ấy! Bà
cháu đi một lúc lại là con đường đến trước cửa nhà ga Hàng Cỏ. Bà cụ vội
rẽ ra con đường trước chùa Quán Sứ, ngồi ôm cái cháu ở dưới gốc cây mà
trông vào khu Đấu xảo...
Gần đến nơi rồi, Xim và mấy chị em chạy cuống cả chân mà vẫn còn
giục nhau kẻo chậm. Càng tiến vào cổng, Xim càng thấy bên tai ù ù, giời
đất cảnh vật bàng hoàng thế nào ấy. Kìa kìa khẩu hiệu "Cơm áo, hòa bình
tự do" mà Xim đã nhập tâm ngay lần đầu đọc thấy trong báo, nay sừng
sững dựng lên trước cổng, hàng vạn người đi qua, hàng vạn người ngước